Chương 15

44 0 0
                                    

Thời điểm trở lại bàn ăn, Chu Hàn Dương đã rời đi, Tô Mộc kinh ngạc nhìn mặt anh: "Anh làm sao vậy?"

Hồ Bắc Nguyên hàm hồ: "Không có gì"

"Anh đánh nhau với ai à?"

"Không, mới bị té thôi.."

"Té ngã sao? Nếu vậy chúng ta về trước để lấy thuốc bôi cho anh"

"Không cần, việc nhỏ thôi..."

Tô Mộc nhìn anh, không lên tiếng nữa.

Bởi vì anh đang nghẹn ngào.

Bị một người rõ ràng, kịch liệt từ chối, chán ghét, nguyên lai là cảm giác này.

Phút chốc đó Hồ Bắc Nguyên sống mũi chua cay, đôi mắt cũng căng đau.

Loại mềm yếu đáng sợ này, từ lúc sinh ra đây là lần đầu tiên khiến anh khó có thể chịu đựng.

Sự tình qua đi mấy ngày, Hồ Bắc Nguyên cũng không cùng Chu Hàn Dương nói chuyện, ở công ty cũng như trong nhóm chat. Anh tận lực không để cho mình hoang tưởng linh tinh, vừa nghĩ thôi liền cả người rối loạn, oan ức một chút mà xấu hổ thì vẫn là nhiều hơn.

Bất quá trước sau anh vẫn cảm thấy chính mình đáng đời. Tất cả mọi chuyện xảy ra đều là đáng đời anh.

Huống hồ Chu Hàn Dương đã không phải là độc thân.

Ngày hôm nay một người trong cửa hàng ăn mì thịt bò, mùi vị hỗn hợp, ăn vào người tê dại không thôi, Hồ Bắc Nguyên ngán ngẩm buồn bực mà liếc mắt hướng ra ngoài cửa sổ một cái, sau đó liền giật mình.

Có đôi nam nữ trẻ tuổi đang thân thiết ôm ấp nhau, dựa vào cửa xe mà cùng ăn kem, cái kiểu buồn nôn này tạm thời không nhắc tới, chỉ là tên con trai kia, không phải ai khác chính là Hạ Sùng Minh.

Kinh ngạc ngắn ngủi đi qua, Hồ Bắc Nguyên chỉ cảm thấy như có lửa đốt trong dạ dày bốc lên, rất nhanh lửa lan lên tận đầu óc, sau đó liền oanh một tiếng nổ tung.

Anh quên mất luôn hình tượng nho nhã cẩn thận chặt mấy chục năm, giờ anh không khác mấy loại đàn ông thô lỗ, nhanh chân bước ra ngoài, từ phía sau bắt lấy cái vai Hạ Sùng Minh.

Bị quấy rầy người con trai không vui xoay người lại, Hồ Bắc Nguyên không chờ cậu ta có phản ứng, liền đám một quyền vào mặt cậu ta. Cô gái hét ầm lên, Hạ Sùng Minh lùi về phía sau hai bước, nhất thời tỉnh mộng, chỉ có thể kinh ngạc một tay che mặt, một tay chống đỡ tường. Chờ nhìn rõ Hồ Bắc Nguyên, cậu ta cả giận nói: "Anh điên rồi à, đánh tôi làm gì!"

Hồ Bắc Nguyên từ đầu đến bàn chân máu đều phẫn nộ mà sôi trào, khẩu khí cũng rất bình tĩnh: "Cậu hỏi đánh cậu làm gì à? Cậu xứng đáng với Chu Hàn Dương sao?"

Hạ Sùng Minh an tĩnh một chút, sau đó dùng một loại tựa như cười mà không phải là cười, lại có chút biểu tình ác ý nói: "Nói cứ giống như anh chưa từng làm chuyện thế này"

"..."

Hồ Bắc Nguyên nói: "Tôi và Tô Mộc vốn là không có chuyện gì"

Hạ Sùng Minh từ cú đấm kia mà khôi phục lại, mở ra trào phúng: "Đó là bởi vì cô ta không chính thức ưng anh, vẫn luôn bắt anh làm kẻ đổ vỏ hờ. Đứa con đều lớn như vậy, anh đây là loại đổ vỏ hờ chứ chưa được chính thức, cũng thật là đáng thương"

Như gần như xa - Lam Lâm (Hoàn)Where stories live. Discover now