Chương 2 - Nghiệt Duyên

2.5K 140 5
                                    

Người quản lí mắt thấy Tống Triết mắt chớp cũng không chớp nhìn Tả Xuyên Trạch bên cạnh ông, chỉ cảm thấy hơi lạnh chậm rãi từ đáy lòng tuông ra, nếu như bọn họ đều mặc đồ thường ngày của họ mà huênh hoang như vậy coi như xong, lúc này ông cũng không phải lo lắng như vậy, dù sao hai người cũng không thể nhận ra nhau, hành động trên cũng có chút thu liễm lại, nhưng là bây giờ tình hình lại là như thế này, ông căn bản không có biện pháp tưởng tượng hai kẻ biến thái này gặp nhau sẽ có kết quả gì.

Tống gia ở lục địa làm ăn rất rộng, hắc đạo bạch đạo đều có liên quan đến, nhưng mà phần lớn mấy năm gần đây địa vị của Tống Triết rất phát triển, người ngoài kiêng kị thế gia bọn họ nhất chính là bối cảnh hồng sắc lớn mạnh, thế hệ trước của Tống gia đều xuất thân cách mạng, thế hệ tiếp theo cũng tham gia chính trị, cũng liên quan đến lục quân hải quân, thẳng đến thế hệ Tống Triết nắm quyền mới dần dần bắt đầu đến nơi khác phát triển, mà có thể đúng là có bối cạnh lực lượng cường đại cho nên Tống gia chỉ cần ba năm thì không ngừng khuếch trương lên gấp năm lần.

Từng có rất nhiều người hỏi Tống Triết vì sao không đi làm chính trị, dù sao dựa vào tính cách của người này nếu như đi gia nhập chính trị nhất định như cá gặp nước, bởi vì y quá âm hiểm cũng quá tính toán, điển hình của việc ăn tươi nuốt sống, không đi gia nhập chính trị thật sự đáng tiếc. Kết quả người này chỉ đơn giản cười cười, nhàn nhạt nói một câu "Không thích" liền không giải quyết được gì.

Tống Triết người này bề bộn luôn luôn xuất quỷ nhập thần, cho người khác cảm giác chính là một con rắn độc ẩn náu trong bóng tối tuỳ ý chuẩn bị tuỳ lúc hành động. Chỉ cần bị y để mắt tới, mi sẽ chết chắc.

Tống Triết năm nay mới chỉ hai mươi bảy tuổi, so với Tả Xuyên Trạch lớn hơn ba tuổi, y xuất đạo mới chỉ có mười bốn tuổi, so với Tả Xuyên Trạch xuất đạo sớm hơn năm năm. Mà mọi người sở dĩ sẽ đem y đi so sánh cùng một chỗ với người xuất đạo trễ hơn y năm năm Tả Xuyên Trạch, ngoại trừ tính cách khiến người khác câm ghét ngoài ra còn có một phần lớn nhất chính là quần áo, Tống Triết đối với đồ mặc cũng có sự chấp nhất đến đáng sợ, Tả Xuyên Trạch thích mặc áo khoác đỏ, mà y thích mặc đường trang, vải vóc thượng hạng màu tuyết trắng mặt trên cũng dùng kim tuyến thêu đầy hoa văn phức tạp, cũng giống như áo khoác đỏ, đều là tốt nhất trong tốt nhất.

Nhưng mà lúc này y cũng không có mặc, cho dù vừa rối quản lí sớm đã gật đầu với Tống Triết một cái, nói một câu lễ phép "Ngài Tống" cũng không thể khiến Tả Xuyên Trạch suy đoán Tống Triết là ai, dù sao trên cái thế giời này họ Tống nhiều lắm mà.

Quản lí mắt thấy khoảng cách giữa hai người càng ngày càng ngắn, lòng ông không ngừng mặc niệm: Anh ta không nảy sinh hứng thú với cậu ta, không có hứng thú với cậu ta...

Hai người cách càng ngày càng gần, lúc gặp thoáng qua thậm chí quản lí cũng ngừng thở, đợi được Tống Triết cả người đã đi qua bọn họ mới hơi dám thở ra một hơi, nhưng ngay sau đó ông lại hít ngược vào một hơi, bởi vì Tống Triết từ bên người họ đã đi qua lại bỗng nhiên quay đầu lại kéo lấy cánh tay Tả Xuyên Trạch, lực mạnh kéo hắn dựa vào tường, đồng thời tay nắm lấy cằm hắn, ép buộc hắn ngẩng đầu.

[Hoàn] Cực Hạn Săn Bắn - Nhất Thế Hoa ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ