Chương 28 - Thư Tình

944 54 4
                                    

Giường lớn trong phòng ngủ của Tả Xuyên Trạch làm rất là tinh xảo xa hoa, bốn phía treo màn che mỏng, nhìn qua rất đậm hương vị cổ xưa, nệm rất mềm, thế nên nằm trên đó lập tức lõm thành một khối lớn, Tống Triết ở bên cạnh hắn ngồi xuống, nương theo ánh trăng nhàn nhạt cúi đầu nhìn hắn, Tả Xuyên Trạch ngủ say thì không có hơi thở tà ác như thường ngày, mà là có vẻ đặc biệt nhu thuận an tĩnh, làm cho người ta nhịn không được nghĩ ôm vào trong ngực hôn nhẹ xoa xoa.

Người này lớn lên vốn là rất yêu nghiệt, còn nhờ giường lớn này phụ trợ nhìn qua càng thêm đẹp đẻ yêu kiều, Tống Triết nhìn một lát, cúi người hôn lên trên môi người ta một cái, sau đó đứng dậy nắm một tay của hắn đặt vào lòng bàn tay, liền không có động tác gì.

Ngoài cửa sổ ánh trăng tà tà chiếu vào, làm cho đồ trang trí trong phòng vẻ lên một tầng sáng bạc, tăng thêm một phần hơi thở tĩnh lặng. Ánh mắt của Tống Triết vẫn dừng lại trên mặt của Tả Xuyên Trạch, nhìn một hồi lại có chút bất đắc đĩ cười cười, kỳ thực y đến bây giờ vẫn không có hiểu rõ bản thân tại sao lại thích người này, dựa theo cá tính của y lại thích một người đầy tà khí hơn nữa đồ vô lại này khó có thể gọt giũa đúng thật là thiên phương dạ đàm, nhưng sự thật lại hết lần này tới lần khác xảy ra, không chỉ có xảy ra thậm chí còn nghĩ kết quả như vậy cũng thật không tệ, dù sao cá tính bản thân rất nghiêm cẩn, nếu như để một người như vậy bên người y cuộc sống sau này nhất định sẽ rất đặc sắc.

Cho nên bản thân rõ ràng muốn ra tay trước tiên, đáng tiếc tỏ tình và cầu hồn đều bị từ chối rồi, hiện giờ mặc dù có khả năng xoay chuyển hắn, nhưng có chút bất đắc dĩ, theo đuổi người khác? Y thật đúng là sẽ không, thoạt nhìn lại muốn ngoại lệ một lần, khoé môi Tống Triết nhếch lên một nụ cười thoải mái, chậm rãi rơi vào trầm tư.

Lúc Tả Xuyên Trạch tỉnh bên ngoài đã sáng choang, hắn mở mắt ra nhìn màn mỏng ở đỉnh đầu, lại trong nháy mắt ngơ ngẩn, suy nghĩ một hồi lại hiểu được bản thân đêm qua lại ngủ trong lòng Tống Triết, lần đầu tiên trăng tròn hơn nữa còn là lại nằm trong lòng của một người đàn ông đáng ghét, này thật đúng là không thể tưởng tượng nổi... Hắn nằm trên giường một hồi liền đứng dậy xuống giường đi ra ngoài, Vệ Tụng lúc này sẽ chờ ở ngoài cửa, thấy hắn đi ra hơi khom người, "Chủ nhân."

Tả Xuyên Trạch "Ừ" một tiếng rồi hỏi, "Tống Triết đâu?"

"Rạng sáng đi." dừng một chút, Vệ Tụng nói, "Hắn ở chỗ này trông coi một đêm."

Tả Xuyên Trạch lông mi hơi nhướng một chút, sau đó liền nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng xong, xoay người vào nhà đơn giản tắm một cái tiếp đó đi ra ăn điểm tâm, Địch Hàn lúc này an vị ở bên cạnh bàn ăn chờ hắn, gã ta cũng không biết thân thể Tả Xuyên Trạch có vấn đề gì, chỉ biết là mỗi lúc trăng tròn tâm tình người này sẽ trở nên khác lúc bình thường, không thích người quấy rầy, cho nên gã đêm qua vẫn đợi ở trong phòng của mình thẳng đến hừng đông mới ra ngoài, bởi vậy cũng không biết Tống Triết tối hôm qua đã tới.

"Trạch." Địch Hàn thấy Tả Xuyên Trạch tiến đến hướng hắn cười chào hỏi, tiếp đó cẩn thận nhìn hắn một chút, lúc trước buổi sáng sau đêm trăng tròn tà khí trên người Tả Xuyên Trạch so với bình thường đậm hơn, nhưng bây giờ gã lại nghĩ trên người người này hơi thở rất ôn hoà, hơn nữa phần ôn hoà này khiến tính tình của hắn trở nên rất sạch sẽ tinh khiết, ít đi chất độc mị hoặc lúc trước, hắn như vậy lại làm cho không tự chủ được muốn thân cận, gã không khỏi ngẩn ngơ.

[Hoàn] Cực Hạn Săn Bắn - Nhất Thế Hoa ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ