Chương 54 - Sinh Hoạt

1.1K 52 1
                                    

Tả Xuyên Trạch rửa mặt vẫn ở trên giường ngủ một hồi, sau khi tỉnh lại Tống Triết vừa mới bưng cơm nóng hầm hập đi tới, nụ cười trên mặt nhìn qua rất thích ý thoả mãn. Hắn có chút khó chịu nhìn y, nhìn y đem bàn kèo ra đem cơm dọn xong, bỗng nhiên cảm thấy hứng thú hỏi, "Tống Triết, nếu như tôi không có thông báo thủ hạ, anh có đúng hay không chuẩn bị nhốt tôi cả đời?"

"Tôi nếu đúng thật làm như vậy em đoán chừng sẽ làm thịt tôi..." Tống Triết cười ở trước mặt hắn ngồi xuống, đem cháo đưa cho hắn, cười nói, "Tôi lại không phải người ngu."

Tả Xuyên Trạch nhận lấy, lười biếng đối với y nhướng mi, "Vậy anh bây giờ giam giữ tôi làm cái gì?"

"Tôi thích!" Tống Triết mỉm cười nhìn cái miệng nhỏ nhắn của hắn bắt đầu ăn, mặt mày xa hoa bởi vì thoải mái mà giãn ra, nhẹ giọng nói, "Ít ra ở trong khoảng thời gian này chỉ có tôi có thể thấy em."

Trong giọng nói muốn độc chiếm của y quá mức rõ ràng, tay cầm chén của Tả Xuyên Trạch dừng lại, nhịn không được ngẩng đầu nhướng mi nhìn y một chút, Tống Triết lập tức hiểu rõ cười nói, "Thế nào, tình cảm tôi đối với em không phải em đã sớm biết sao?"

"Thì đã sớm biết, cho nên tôi tương đối hiếu kỳ nếu có một ngày bỗng nhiên tôi ngủm anh sẽ như thế nào?" Tả Xuyên Trạch uống cháo mơ hồ nói không rõ, cuối cùng buông chén nhìn y nghiền ngẫm, khoé miệng câu lên một nụ cười diễm lệ, "Sẽ chết cùng tôi sao?"

Tống Triết cùng hắn đối diện một lát, thở dài một tiếng, ăn ngay nói thật, "Tôi cũng không biết."

Tả Xuyên Trạch ý cười nghiền ngẫm càng đậm, "Đó là bởi vì anh vốn không thể tưởng tượng đến ngày đó."

Tống Triết suy nghĩ một chút, gật đầu thừa nhận, Tả Xuyên Trạch tiếp tục nói, "Cho nên nói nếu đúng thật có ngày nào đó anh nói không chừng có thể sẽ sụp đổ."

Tống Triết tiếp tục gật đầu, đưa tay đem một lọn tóc rủ xuống trên trán của hắn vén ra sau tai, dịu dàng nói, "Nếu như em là chỉ thuốc trong máu, thuốc thử trì hoãn sắp tới tôi có thể nắm chắc, nếu như là chỉ bom, cái này tôi cũng đã sớm biết."

Tả Xuyên Trạch ngẩn ra, kinh ngạc nhìn y, "Chuyện bom anh cũng biết?"

"Hắc Yến nói với tôi..." Tống Triết nói, "Tôi đã nói với bác sĩ thiên tài của tôi, cậu ta nói một hồi cho em kiểm tra một chút, nhìn có thể hay không đem quả bom lấy ra."

Tả Xuyên Trạch yên lặng một lát, nhìn chằm chằm vào y, chậm rãi nói, "Tống Triết, anh nghĩ nếu như có biện pháp tôi mấy năm nay có thể đem cái vật kia lấy ra hay không chứ?"

Mắt xếch xinh đẹp của Tống Triết híp một cái hỏi, "Rất vướng tay?"

"Đúng vậy!" Tả Xuyên Trạch không quan tâm nói, "Tôi đã sớm tìm bác sĩ uy tín xem qua, bom ở bên trong trái tim của tôi, anh muốn lấy thế nào? Đem tim của tôi móc ra sao?"

Tống Triết ngẩn ra, chỉ nghe người này tiếp tục nói, "Ngoại trừ bản thân Hắc Yến ngoài ra trên thế giới này đoán chừng một người biết ông ta đến tột cùng là làm sao làm được, lại đến rốt cuộc thế nào mới có thể đem cái thứ quỷ đó lấy ra, anh vẫn là chết tâm đi, hoặc chỉ có một ngày quả bom này lại bởi vì nguyên nhân ngoại lực mà động đến kíp nổ, đến lúc đó tôi nhất định phải chết!" Hắn nói đến đây nhìn chằm chằm vào Tống Triết, con ngươi cực đen yêu mị loé sáng, gằn từng chữ một, "Cho nên nói ngày đó tuỳ thời đều sẽ tới, thực sự nói vậy anh làm sao đây?"

[Hoàn] Cực Hạn Săn Bắn - Nhất Thế Hoa ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ