Tống Triết đến Phùng Ma thì sắc trời vừa vào đêm, Tả Xuyên Trạch vừa vặn mặc áo ngủ từ phòng tắm đi ra, đầu tóc đen dài thẳng còn chưa có lau khô, giọt nước theo lòng ngực trắng nõn trợt thẳng xuống, để lại một chuỗi nước đọng. Tống Triết nhìn thoáng qua, đưa tay đem khăn mặt trong tay của hắn lau tóc cho hắn, Tả Xuyên Trạch sớm thành thói quen những thứ này, liền ở trên ghế salon ngồi xuống, một bên hưởng thụ phục vụ cao cấp một bên lười biếng nói, "Tống Triết, trang phục M của anh đâu?"
Tống Triết đem tóc lau khô cho hắn, ở bên cạnh ngồi xuống, lại cười nói, "Đi ra ngoài quá nhanh, quên mất."
Tả Xuyên Trạch nhướng mi, "E rằng không phải đã quên mà là sớm đã bị anh ném đi?"
Tống Triết lắc đầu, đưa hắn kéo vào trong lòng, dán lỗ tai của hắn cười nhẹ, "Em khó có được tặng tôi một thứ gì dó, tôi làm sao có thể ném?"
Tả Xuyên Trạch suy nghĩ một chút, chậm rãi mở miệng, "Cũng vậy, anh tặng đồ cho tôi tôi cũng không ném, bao gồm món áo liệm đó."
Tống Triệt cơ thể nhẹ dừng lại, trầm giọng nói, "Ném đi."
"Ném đi rất đáng tiếc, tôi còn rất thích phần thêu phía trên kia!" Tả Xuyên Trạch không quan tâm cười cười, nhẹ vô cùng lại bỏ thêm một câu, "Hơn nữa nói không chừng chẳng qua bao lâu thứ kia là có thể lấy ra dùng." Hắn đem sự tình từ đầu chí cuối nói một lần, cuối cùng quay đầu nhìn y, con ngươi cực đen sâu không thấy đáy, "Nếu là đến mức cuối cùng không thể vãn hồi Hắc Yến rất có thể đè xuống điều khiển từ xa, đến lúc đó tôi liền triệt để nói lời tạm biệt thế giới này..." Hắn dừng một chút, nhẹ giọng nói, "Triệt để nói tạm biệt anh..."
Mắt xếch của Tống Triết trong trẻo nhưng lạnh lùng trầm sâu một chút, còn chưa nói cái gì chỉ thấy người này quay đầu lại tựa vào lòng của y tiếp tục nói, "Đến lúc đó không có tôi bên cạnh tạo phiền phức cho anh, anh vẫn là Tống đại công tử vô song trước kia, anh chính là trong khoảng thời gian ngắn sẽ cảm thấy khổ sở đau lòng, nhưng dù sao cũng sẽ qua, bất kể là mười năm hay là hai mươi năm, những điều đó cũng sẽ qua. Anh bây giờ đối với tôi cố chấp chỉ là bởi vì từ ngày gặp nhau ấy sau đó anh lúc nào cũng cùng tôi một chỗ, ma chướng mà thôi, anh sẽ gặp mặt nhiều người hơn, người thích hợp hơn tôi, trên đời này không có người nào xa cách ai đó thì không sống nổi, hiểu không?"
Đây là lần đầu tiên từ lúc quen biết đến nay Tả Xuyên Trạch ôn hoà nhã nhặn thao thao bất tuyệt chuyện trên phương diện tình cảm cùng y, Tống Triết vốn muốn nói gì, lúc này nghe hắn vừa nói liền lựa chọn trầm mặc, ngón tay thon dài nâng một lọn tóc của hắn lên ở trong tay thưởng thức, mắt xếch xinh đẹp trong trẻo nhưng lạnh lùng như trước, mảy may không đổi.
Tả Xuyên Trạch thấy y không nói cũng không lại tiếp tục đề tài này, trầm mặc một chút bỗng nhiên nhẹ vô cùng hỏi một câu, "Tống Triết, anh nói người ta rốt cuộc sống vì cái gì? Tiền tài, quyền lợi, hay là sắc đẹp... Mấy thứ này tôi đều có, nhưng tôi vẫn là tìm không được lý do sống tiếp, nhưng mà... Tôi lại biết mình tuỳ thời sẽ chết."
Tay Tống Triết dừng lại, thở dài một tiếng buộc chặt cánh tay, người từ mười sáu tuổi năm ấy thì biết trong cơ thể có loại tàn bạo gì đó, đồng thời còn chôn một quả bom, không phải điên khùng chính là chết, không phải ngày hôm nay chính là ngày mai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Cực Hạn Săn Bắn - Nhất Thế Hoa Thường
ActionEdit kiêm beta: Xử Vi Thanh [Tiểu Sam] - 處微清 [小 Sam] Với sự trợ giúp của QT caca, GG mụi mụi và từ điển đệ đệ Thể loại: Hiện đại, hắc bang, 1×1, hài (?!), nữ vương thụ, HE ... [có phản công] Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng edit: Hoàn [68 chương...