Chương 51 - Mười Sáu Năm

886 53 22
                                    

Hắc Yến nhìn bộ đồ đỏ rực phía dưới, tâm tình rất tốt uống trà, bọn họ có tám năm không gặp, tính tình của người kia không biết thay đổi không.

Khoé miệng của ông lộ vẻ cười nhu hoà, đáy lòng tưởng tượng tình cảnh cùng người kia gặp mặt, ngay tại lúc này ông thấy được Tống Triết cùng hắn ôm nhau, thấy được bọn họ hôn môi, ông thậm chí nghĩ bọn họ là... Yêu nhau.

Cái loại gọi là tình yêu gì đó liên hệ với bọn họ, khiến cho ông bỗng nhiên phát hiện, vốn phân lượng của ông dưới đáy lòng Tả Xuyên Trạch bị Tống Triết chậm rãi thay thế.

Loại cảm giác này khiến ông cực kỳ khó chịu, tâm tình nhất thời xuống tới điểm thấp nhất, ngay cả ý cười luôn luôn đọng ở khoé miệng đều biến mất. Mười sáu năm sớm chiều ở chung, ông nhìn người này từ một đứa trẻ mềm mại chậm rãi lớn lên, ông dạy hắn đọc sách, dạy hắn thuật giết người, dạy hắn xử lý công việc ở Phùng Ma như thế nào, ông biết tất cả sở thích của đứa bé này, ông tỉ mỉ săn sóc hắn, cưng chiều hắn, vào mỗi khó khăn trước mắt cùng hắn, ở đoạn thời gian đó ông là cây trụ cột duy nhất của người này.

Mình bỏ ra nhiều tâm huyết cùng thời gian như vậy, Hắc Yến nghĩ, mười sáu năm, hơn năm nghìn tám trăm cả ngày lẫn đêm, ông coi như là một người làm tảng đá từ lâu là thuộc về bản thân. Mà bây giờ người này nhưng ở cùng người khác hôn môi, thậm chí cùng người khác yêu nhau.

Ông đột nhiên cảm thấy được có loại cảm giác mãnh liệt từ đáy lòng bắt đầu lan tràn, ông trong lúc nhất thời còn không phân rõ loại cảm giác này đại biểu cho cái gì, ông chỉ biết là ông hiện giờ cực kỳ không thể chịu đựng được hình ảnh trước mắt, ông thậm chí theo bản năng đưa tay đi lấy điều khiểu từ xa trên bàn, nhưng ngón tay ông đè xuống phía dưới lại mơ hồ run, ông không ra tay, giống như đêm đó tám năm trước, ông vẫn không ra tay.

Ông ở trên người người này hao tốn quá nhiều quan tâm cùng tâm huyết, bất kể như thế nào cũng không cách nào đưa tay huỷ hắn. Nhưng ông nghĩ lại vừa muốn, mình không được, tại sao phải nhường người khác đạt được? Mình còn không có cùng hắn hôn nhau, tại sao phải nhường người khác cùng hắn làm như vậy?

Ông không khỏi nghĩ tới đối thoại đã từng cùng Tống Triết...

— Nghe hàm ý của cậu tôi hình như không có thất tình lục dục.

— Ông phải biết rằng khi một người ở phương diện nào đó có thiên phú đặc biệt thì người đó ở những phương diện khác giảm bớt sự quan tâm nghiêm trọng hơn nữa thậm chí thiếu sót, mà ông chính là một ví dụ rất điển hình, nhưng mà ông cũng không thiếu hụt, chỉ là còn không có gặp phải loại tình huống có thể để cho ông xúc động từ đáy lòng.

Ông suy nghĩ nhớ lại ông lúc đó một chút, trả lời một câu "Có lẽ đi", mà bây giờ ông nhìn cảnh tượng trước mắt, ông mới biết không phải là có lẽ, là chắc chắn. Ông trước đây đối Tả Xuyên Trạch thối nát không thèm để ý là bởi vì ông chưa từng thấy tận mắt, nhưng bây giờ nhìn lại ông ngay cả đến người này cùng người khác hôn môi đều không dễ dàng tha thứ.

Tả Xuyên Trạch là thuộc về ông, từ sinh ra đến chết hoàn toàn chỉ thuộc về một mình ông.

A Nhã lúc này thì đứng ở bên cạnh ông, nó đi qua gọi điện thoại dặn dò người dưới tầng hầm rút lui, quay đầu nhìn lại thấy Hắc Yến một tay cầm điều khiển từ xa một tay cầm cái ly vẫn không nhúc nhích nhìn dưới lầu, nó có chút không rõ cho nên nhìn ông một cái, nhưng ngay sau đó liền cứng lại, há miệng, một chữ đều nói không nên lời. Trên người Hắc Yến lui hết ấm áp cùng dịu dàng lúc trước, cả người đều đắp lên một tầng hơi thở u ám, nhìn qua cực kỳ nguy hiểm, làm người ta không dám tới gần, nó chưa thấy qua Hắc Yến như vậy, nó quen nhìn ông nhu hoà, hiện giờ chợt thấy bộ dạng này mang đến cho nó tương phản quá lớn, khiến nó trong lúc nhất thời có chút mờ mịt luống cuống, giống như người trước mắt không phải Hắc Yến, nhưng nó xác xác thật chính là Hắc Yến.

[Hoàn] Cực Hạn Săn Bắn - Nhất Thế Hoa ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ