Chương 14 - Hắc Yến

1.2K 71 6
                                    

Đêm đó Tống Hi đúng giờ giao tư liệu, Tống Triết cẩn thẩn nhìn một lần, ánh mắt chậm rãi chuyển qua mặt của một người trong đó, người này chừng bốn mươi tuổi, tướng mạo tuy rằng phổ thông lại phảng phất lộ ra cảm giác không giận mà uy, là đội trưởng đội cận vệ của Tả Xuyên Trạch, Vệ Tụng. Địa vị người này ở Phùng Ma gần với Tả Xuyên Trạch, những tài liệu này ghi lại là người theo cạnh Tả Xuyên Trạch sớm nhất.

Ngón tay thon dài của Tống Triết cẩn thận lật nhìn tài liệu, người này trước kia là một quân nhân, xuất thân bộ đội đặc chủng, đạt được một lần hạng nhất, hai lần hạng nhì, nhưng rất đáng tiếc sau đó bị con ông cháu cha dùng để làm thăng quan tiến chức. Kỳ thực loại sự tình này rất là thường gặp, thiếu gia đưa vào tiền tuyến, làm dáng một chút, sau khi bộ đội đạt được công lao đương nhiên cũng muốn tính vào một phần của kẻ kia, sau đó kẻ kia lại danh chính ngôn thuận quay về Bắc Kinh thăng quan.

Loại sự tình này thường thấy liền cũng nhắm một mắt mở một mắt, thế nhưng nhiệm vụ lần trước của Vệ Tụng lại đặc biệt gian khổ, ông dẫn đầu ngăn chặn phần tử khủng bố gần như toàn quân bị diệt, sau cùng chỉ còn mình ông còn sống, thế nhưng vị đại thiếu gia ngồi ở sở chỉ huy ăn không ngồi rồi lại được công trạng, điều này làm cho ông vô cùng không phục không cam lòng, ông muốn kháng nghị, thế nhưng còn chưa chờ ông có hành động gì đã bị cấp trên phát hiện, sau đó tuỳ tiện tìm một chút chứng cứ vu hãm ông cùng phần tử khủng bố là một phe, liên quan đến việc liên luỵ đến tất cả động đội của ông, thậm chí còn gán ghép tội danh phản quốc.

Sau đó Vệ Tụng liều mạng một hơi trốn thoát, cả người bị thương té trên mặt đất, cũng chính là vào lúc đó ông gặp được Tả Xuyên Trạch, Tả Xuyên Trạch sau lại thay ông giết chết những cấp trên kia, mà Vệ Tụng từ đó về sau vẫn đi theo bên cạnh hắn.

Tuy rằng người này gặp gỡ Tả Xuyên Trạch thì người sau đã xuất đạo, nhưng mà khi đó Tả Xuyên Trạch chỉ vừa mới xuất đạo, dùng lời nói của Hiên Viên Ngạo chính là đúng lúc, Vệ Tụng này có thể thực sự biết chút ít cái gì đó cũng không chừng...

Tống Triết trầm ngâm trong chốc lát, cầm điện thoại trên bàn gọi một số, "Alo, ông nội, có chuyện muốn xin người giúp giải quyết nhanh một chút, ừ, là như vậy... Được, con hai ngày nữa liền đem Tử Hạm qua nhìn người, ừ, cứ như vậy đi."

Y cúp điện thoại, nhìn thủ hạ đưa tới tư liệu của thứ sinh vật không xác định kia, nghiêm túc nhìn.

Phía Đông thành phố X ở trên ngã ba một trong những con phố thương mại phồn hoa nhất có một quán trà, nếu như ai là người ở đây thì sẽ biết trước kia vốn là địa bàn của một ban phái lớn, bên ngoài là quán trà nhưng thực ra buôn bán thuốc phiện, nhưng đoạn thời gian trước kia bang phái bởi vì một bộ đồ rất nổi tiếng mà bị chính chủ nhân của bộ đồ đó diệt, bởi vậy nơi này việc buôn bán thuốc phiện liền bị cắt đứt, đang không biết phát triển theo hướng như thế nào liền bị một người đột nhiên đứng ra mua, bắt đầu nghiêm túc kinh doanh buôn bán quán trà.

Quán trà thiết kế rất trang nhã, mỗi cái bàn đều được tách riêng ra, mặt trên còn treo một màn trúc nhỏ, mang đậm nét cổ xưa. Mấy ngày nay mỗi ngày đều có một vị khách quý đến uống trà ở vị trí gần cửa sổ lầu hai, người này mặc bộ đường trang trước có hoa văn, tướng mạo thanh tú, một đôi mắt xếch đẹp hẹp dài, chính là Tống Triết.

[Hoàn] Cực Hạn Săn Bắn - Nhất Thế Hoa ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ