Chương 57 - Khó Lường

996 39 15
                                    

Tống Triết người này luôn luôn rất âm hiểm, nhất là ở trong chuyện liên quan đến Tả Xuyên Trạch, y thấy Hắc Yến đối Tả Xuyên Trạch ảnh hưởng thật sự là quá sâu, người đàn ông kia chiếm cứ phần lớn ký ức và sinh hoạt của Tả Xuyên Trạch, điểm ấy làm cho y rất khó chịu. Cho nên để có thể khiến địa vị của mình nâng cao lên cần phải làm cho ký ức người này đối với y càng sâu, bởi vậy y người đầu tiên cùng hắn trải qua tiết Trung thu, người đầu tiên trải qua Tết âm lịch, vì lần đầu tiên trong đời hắn đốt pháo, thành người đầu tiên nấu cháo cho hắn, đương nhiêu sau này còn có thể nhiều thứ đầu tiên hơn nữa, y khiến người này đi tiếp thu sự vật mới, trước đây chưa từng tiếp xúc cảm thụ qua tình cảm, sau đó từng chút từng chút tiến nhập vào thế giới của hắn, tim của hắn, thậm chí là linh hồn của hắn.

Y vì người này tỉ mỉ bày một tấm lưới, đợi hắn từng chút đi vào, sau đó thu lưới, vây cả đời.

Tả Xuyên Trạch bình thường nhìn qua tuy rằng hắn rất quả quyết, hơi thở mạnh mẽ không có kẻ hở, dáng vẻ tà ác khiến người ta nhượng bộ lui binh, nhưng việc này cũng không đại biểu hắn không có tâm, tình cảm của hắn chỉ là bị giấu quá sâu mà thôi, chỉ có số rất ít tình huống mới có thể làm cho hắn xúc động, cũng ví dụ như giao thừa năm nay.

Tống Triết chính là nhìn đúng điểm ấy mới kéo hắn đi ra ngoài, tạo bầu không khí tốt đẹp một chút, sau đó thừa dịp đại não người này vẫn còn bãi công, sức chiến đấu rõ ràng yếu bớt lại đem hắn kéo trở về, trực tiếp lên lầu, đẩy ngã ở giường ăn khô sạch sẽ, cuối cùng thoả mãn đưa hắn dụi vào trong lòng ngủ, vượt qua một đêm giao thừa tuyệt vời. Không thể không nói người này thật sự là âm hiểm cực kỳ.

Vì vậy ngày thứ hai lúc Tả Xuyên Trạch tỉnh ngủ mỏi eo đau lưng sau đó mới hậu tri hậu giác hiểu rõ bản thân rất có thể bị người này tính kế. Hắn híp con ngươi yêu mị nhìn người bên cạnh vẫn còn ngủ say, suy nghĩ sức chiến đấu của hai bên một chút, vô cùng khó chịu đứng dậy xuống giường, đem y ném ở chỗ này một thân một mình đi ra.

Hắn thức dậy rất sớm, trời bên ngoài còn chưa sáng toàn bộ, đèn đường nhu hoà chiếu xuống còn có thể thấy mồi pháo còn lại đêm qua, hắn ở xung quanh vòng vo chuyển, chỉ thấy xung quanh đều giăng đèn kết hoa, không khí vui mừng, hắn không thể tránh khỏi liền nghĩ đến Phùng Ma ở thành phố S, nơi đó sân rất đẹp, hắn ở nơi đó sinh sống hơn hai mươi năm lại chưa từng thấy qua trong sân từng treo vật gì, nếu như phủ lên những thứ này đoán chừng sẽ rất đẹp mắt.

Đương nhiên năm nay đã qua, chỉ có thể chờ sang năm. Tả Xuyên Trạch nghĩ, nếu như bom trong cơ thể hắn có thể chống nổi một năm, đúng lúc hắn còn sống, thử xem ở Phùng Ma chưa từng trải qua một năm mới. Hắn từ từ hướng đi trở về, chuẩn bị lấy điện thoại của Tống Triết gọi cho thủ hạ của hắn để cho bọn họ đi tới đón hắn, hắn nghĩ lại cùng con rắn độc kia dự định cùng một chỗ nhất định sẽ sản sinh hậu quả nghiêm trọng.

Trở lại đại trạch thì trước phòng ngủ Tống Triết đứng một người một thú, đang vây quanh trước cửa xoay vòng chẳng biết như thế nào, Tả Xuyên Trạch nhìn kỳ quái, hỏi, "Cậu ở nơi này làm cái gì?"

[Hoàn] Cực Hạn Săn Bắn - Nhất Thế Hoa ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ