Trên người Tả Xuyên Trạch phát tán ra mùi hormone quá nồng nặc, khiến người luôn không tự chủ được muốn nhào qua. Mà so với trên người Tống Triết lại không có loại hơi thở này, trái lại làm người khác cảm giác cấm dục, mắt xếch của y mang theo ánh sáng trong trẻo lành lạnh, trên mặt luôn lộ vẻ cười vừa phải, lễ phép mà xa cách, làm người khác sinh ra hảo cảm đồng thời cũng không có cảm giác thân cận.
Nhưng việc đó cũng không đại biểu cho người này không có người thích, Tống Triết lớn lên rất thanh tú, y dáng người ôn nhã chung quy cũng khiến người ta có ảo giác một loại văn nhược, mà loại ảo giác này sẽ làm cho người ta đối với y nảy sinh hai loại ý tưởng cực đoan, hoặc là nhất định vô cùng thương yêu bảo hộ, hận không thể mỗi ngày đem y phủng ở trong lòng bàn tay, rất sợ chạm hư, hoặc là càng muốn thô bạo chà đạp thêm, hận không thể đưa y cởi bỏ vẻ ngoài ôn nhã, nhìn y thống khổ nhìn y cầu xin tha thứ. Đương nhiên, với dấu hiệu hiện tại cho thấy, thái độ của Tả Xuyên Trạch đối đãi với Tống Triết rõ ràng thuộc về người sau.
Tống Triết quan sát người kia một chút, xuất hiện ở Tam Giác Vàng với khuôn mặt phương Tây lại có vệ sĩ có đạn thật, có thể có khả năng là trùm buôn thuốc phiện lớn nhất. Thực sự là phiền phức.
Ngay lúc y lặng lẽ quan sát tự hỏi đối sách đối phó, có một nhóm người hướng y đi tới, người dẫn đầu nhóm kia trực tiếp đi tới ngồi xuống bên cạnh y, cười nói, "Nhìn anh không giống như là người địa phương a, anh là từ đâu tới?"
Người này là dân bản xứ, trong giọng nói mang theo sự lưu manh nồng đậm, Tống Triết chậm rãi đưa mắt quay lại, đầu tiên nhìn một chút đám ăn mặc côn đồ phía sau gã sau đó mới đưa ánh mắt về người vạm vỡ bên cạnh, hình xăm kín người. Y không khỏi lại muốn nhu nhu cái trán, dựa vào thứ gì người kia có thể tìm tới trùm ma tuý, còn mình lại nhất định là kẻ cầm đầu lưu manh?
Y đương nhiên không có thực sự đưa tay che trán, mà là dùng tiếng địa phương lưu loát nói, "Đều không phải, tôi từ Trung Quốc tới, tới nơi này du lịch."
Người kia dùng ánh mắt lom lom nhìn y, chỉ cảm thấy nhìn khoé miệng cười khẽ của người này trong nháy mắt khiến gã ngay cả họ mình là gì cũng không biết, cả người choáng váng, hận không thể lập tức đem người này mang về nhà yêu thương cả đời, gã không tự chủ được đi về phía trước tiếp cận càng gần, cười nói, "Tại sao muốn tới Tam Giác Vàng du lịch? Ở đây không yên ổn."
Tống Triết không thích cùng người khác tiếp cận quá gần như vậy, liền không biến sắc hướng phía sau di dời, lông mi hơi rũ, "Vẫn luôn nghe nói nơi này phong cảnh tốt liền tới xem một chút, nhưng tôi biết hiện giờ ở đây không yên ổn."
Lúc lông mi y rũ xuống hơi thở nho nhã yếu đuối lại nặng thêm một phần, nhìn qua còn có chút u buồn, người kia thấy thế hận không thể lập tức đánh mình một cái, thầm mắng mình biểu hiện quá rõ ràng khiến người đẹp sợ hãi, nói cũng thay đổi thành lắp ba lắp bắp, "Không không không, anh không nên hiểu lầm, tôi, tôi không có ý gì khác, chính là muốn cùng anh giao, kết giao bạn bè, là thật."
Biểu tình thủ hạ phía sau gã lập tức vặn vẹo một chút, lão đại bọn họ ở vùng đất này cũng coi như là có chút danh tiếng, giết người cũng không nương tay, khi nào từng có loại phản ứng này?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Cực Hạn Săn Bắn - Nhất Thế Hoa Thường
AksiyonEdit kiêm beta: Xử Vi Thanh [Tiểu Sam] - 處微清 [小 Sam] Với sự trợ giúp của QT caca, GG mụi mụi và từ điển đệ đệ Thể loại: Hiện đại, hắc bang, 1×1, hài (?!), nữ vương thụ, HE ... [có phản công] Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng edit: Hoàn [68 chương...