Phụ trách truyền tin trở lại chính là thủ hạ buổi trưa, Tống Triết nhìn hộp cầm trong tay lại nhìn một bộ dạng muốn nói lại thôi của người kia, liền hiểu rõ cười nói, "Nói đi, bên trong là đựng thứ gì, hay là em ấy cho cậu mang cho tôi rồi nói gì?"
Người nọ thận trọng đem hộp đặt ở trên bàn sách, run lẩy bẩy nói, "Đại thiếu gia, ngài... Ngài xem trước một chút đi."
Tống Triết liền mở nhìn một chút, vẻ mặt không có chút thay đổi nào, sau đó khép lại cười nói, "Cứ như vậy? Em ấy đưa không nói việc gì cho cậu?"
"Cậu ta... Cậu ta nói người câu lạc bộ nói dáng người của ngài rất thích hợp làm thứ kia..." Người nọ ấp úng, cuối cùng cũng không nói ra từ cụ thể, nhưng anh ta tin tưởng dựa vào đầu óc thông minh của đại thiếu gia nhà anh ta khẳng định đã nghe rõ.
"Phải không..." Tống Triết mỉm cười nhìn thủ hạ, miệng lại chậm rãi, "Đưa thứ này thu hồi lại đi."
"A?" Người nọ cho rằng nghe lầm mà ngẩng đầu kinh ngạc nhìn thiếu gia nhà mình, thứ này còn muốn nhận? Không phải hẳn là muốn vứt bỏ mới đúng sao?
Tống Triết tự nhiên biết thủ hạ của mình trong lòng suy nghĩ việc gì, vì vậy từ từ lên tiếng nói, "Em ấy khó có được tặng cho tôi vật gì đó tôi làm sao có thể ném chứ, cậu nói đúng không..."
Nụ cười trên mặt y rất dịu dàng, dịu dàng đến mức giống như muốn nổi da gà, thủ hạ kia bỗng nhiên trên người rùng mình, nổi lên một tầng da gà, chỉ nghe Tống Triết tiếp tục nói, "Đi điều tra một chút là câu lạc bộ của nhà ai làm thứ này, sau đó đem nó thu mua."
Thủ hạ kia nhịn không được hỏi, "Sau đó thì sao?"
"Sau đó..." Tống Triết cười đến càng thêm dịu dàng, "Đổi thành giáo đường cho tôi."
Khoé miệng thủ hạ giật một cái, thấp giọng nói, "... Vâng."
"Ừm, đúng rồi!" Tống Triết gọi lại thủ hạ muốn đi, nhìn địa chỉ bậc thầy thêu thùa trong tay vừa viết xong chuẩn bị đưa qua cho Tả Xuyên Trạch hỏi, "Tôi nhớ kỹ chú Trương đã từng nói ông ấy có một sư đệ không nên thân vừa lúc ở thành phố S, hơn nữa cũng là mở tiệm thêu đúng không?"
Chú Trương là người thêu đường trang của Tống Triết, tay nghề rất là kỹ càng, mà ông ta đúng thật có một bạn học thế nhưng học nghệ không giỏi bằng thầy bạn, thủ hạ suy nghĩ một chút nói, "Thế nhưng đại thiếu gia, tôi nhớ kỹ chú Trương nói qua bạn học của ông ta là mở cửa hàng áo liệm a... Ông ấy là thêu cho áo liệm a."
"Tôi đương nhiên nhớ kỹ..." Tống Triết cười nói, cúi đầu một lần nữa cầm tờ giấy chỉ viết xuống một chũi số, đưa tới nói, "Đi tìm ông ấy, để cho ông ấy dựa theo số liệu này làm ra một bộ áo liệm, tốt nhất bây giờ làm liền, sau đó nói cho ông ấy biết ngày gần đây sẽ có người đến lấy, dĩ nhiên, đừng quên phái người bảo hộ an toàn cho ông ấy, cho ông ấy một khoản tiền để cho ông ấy trở về dưỡng lão, bằng không tôi không xác định không lâu nữa khách quý đây tới cửa có thể hay không trở mặt đem cửa hàng áo liệm ông ấy đốt tại chỗ."
Thủ hạ kia khoé miệng vừa rút một cái, "Đại thiếu gia, ngài cũng không phải là muốn đem bộ đồ đó cho ngài Tả đi..." Ông trời của tôi, dựa theo cá tính Tả Xuyên Trạch chỉ đốt là đơn giản như vậy, hắn không đem đầu toàn bộ người trong gia đình cùng chém lại là chuyện tốt.
![](https://img.wattpad.com/cover/190460935-288-k207307.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Cực Hạn Săn Bắn - Nhất Thế Hoa Thường
AçãoEdit kiêm beta: Xử Vi Thanh [Tiểu Sam] - 處微清 [小 Sam] Với sự trợ giúp của QT caca, GG mụi mụi và từ điển đệ đệ Thể loại: Hiện đại, hắc bang, 1×1, hài (?!), nữ vương thụ, HE ... [có phản công] Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng edit: Hoàn [68 chương...