Sau khi kết hôn cuộc sống hai người cùng trước không có gì khác nhau, sau khi trở về Phùng Ma Tả Xuyên Trạch cũng không có đi đảo nhỏ lần nữa, vẫn sống cao điệu phách lối như cũ, làm tuỳ tính, khiến người trong giới nhượng bộ lui binh. Tống Triết vẫn đang ngồi trên đảo nhỏ, khoảng cách rất gần tổng bộ Phùng Ma, nhưng vẫn không có đi tìm hắn, bởi vì y vẫn muốn tu sửa phòng tân hôn.
Y đứng ở bên trong thư phòng nhìn gian phòng cực lớn trước mặt, nhìn phòng tân hôn còn hồng hồng đỏ đỏ, suy nghĩ rốt cuộc phải làm sao mới có thể làm cho người kia chủ động tới đây. Mà đúng lúc này Ôn Bạch liền đi đến, Tống Triết hơi nghiêng đầu, mỉm cười nhìn tia sáng đáy mắt người này, nói ôn hoà, "Có việc?"
Ôn Bạch đẩy mắt kính một cái, trong mắt là hưng phấn không che giấu được, cậu ta cười nói, "Tôi đến nói cho anh một chuyện đối với anh là chuyện tốt, đối người trong giới mà nói là tin tức ác mộng, đoán một chút xem là gì?"
Tống Triết hơi nhướng mi một chút, "Ừm, cùng liên quan đến đứa bé?"
Ôn Bạch gật đầu, "Tôi vừa kiểm tra thì phát hiện tim thai của hai đứa, nói cách khác em bé của anh và Tả Xuyên Trạch — là sinh đôi cùng trứng."
"Oh?" Tống Triết chỉ đáp lại một tiếng này liền không nói tiếp, nhưng thật ra ý cười nơi khoé miệng sâu hơn chút, Ôn Bạch nhìn y, "Anh chuẩn bị lúc nào nói cho cậu ấy biết?"
"Sắp tới." Tống Triết nhìn phòng tân hôn trước mặt, mắt xếch trong trẻo nhưng lạnh lùng như lúc ban đầu, không chứa nửa điểm tạp chất.
Thế là hôm nay Tả Xuyên Trạch vừa mới từ một buổi đấu giá nào đó trở lại Phùng Ma thì nhận được một cú điện thoại, hắn nhìn biểu hiện thông báo một chút, ấn nút trả lời nói lười biếng, "Thì ra là đại công tử Tống gia, như thế nào lúc rảnh rỗi gọi điện thoại cho tôi, khuê phòng trống trải cô quạnh?"
Giọng nói như ngọc của Tống Triết truyền đến, vô cùng êm tai, lại cười nói, "Hôn đều kết rồi, em cho dù không gọi tôi một tiếng chồng cũng không cần khách sáo như thế đi?"
Tả Xuyên Trạch xía một tiếng không chút tính toán nào, tiếp tục lười biếng nói, "Có kết hôn hay không với tôi mà nói không gì khác nhau."
"Oh?" Tống Triết lên tiếng, hỏi dịu dàng, "Đối với em mà nói phải như thế nào mới coi như là có chỗ khác nhau đây?"
"Biện pháp cũng không phải là không có..." Tả Xuyên Trạch ngồi ở trên ghế salon dựa về phía sau, con ngươi cực đen mang theo một chút ý cười, "Hoặc là anh liền nằm xuống để cho tôi làm, hoặc thì là liền sinh cho tôi đứa con, như thế nào, chọn đi."
Tống Triết cười nhẹ ra tiếng, "Nói thẳng em để cho tôi chọn điều thứ nhất thì quên đi."
Tả Xuyên Trạch đáy mắt ý cười sâu thêm hỏi, "Vậy anh cuối cùng là chọn hay không chọn đây?"
"Không chọn..." Tống Triết nói dịu dàng, "Thực ra tôi còn có thể có một lựa chọn, nói ví dụ như..." Y dừng lại một chút, giọng nói dịu dàng mang theo một chút ý vị thâm trường, "Ví dụ như em sinh cho tôi một đứa con, như thế nào?"
Tả Xuyên Trạch cười nhạo một tiếng, "Tống Triết, anh tại sao không đi nằm mơ? Tôi nếu như..." Hắn nói đến chỗ này bỗng nhiên dừng lại, chợt nhớ tới cảm giác quái lạ ở trên đảo nhỏ, đáy mắt con ngươi yêu mị dày thêm một phần, nguy hiểm nói, "Tôi ở chỗ của anh trong lúc dưỡng thương, anh và bác sĩ tư nhân của anh kia có đúng hay không làm chuyện gì sau lưng tôi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Cực Hạn Săn Bắn - Nhất Thế Hoa Thường
AksiyonEdit kiêm beta: Xử Vi Thanh [Tiểu Sam] - 處微清 [小 Sam] Với sự trợ giúp của QT caca, GG mụi mụi và từ điển đệ đệ Thể loại: Hiện đại, hắc bang, 1×1, hài (?!), nữ vương thụ, HE ... [có phản công] Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng edit: Hoàn [68 chương...