Nỗi oan giết chồng [21+22+23+24]

8.3K 105 3
                                    

Nỗi Oan Giết Chồng (H+++)
Chap 21:

Tịch Nhã đang ở ngoài vườn chơi với Penny là chú chó mà lúc trước Hàm Trác đã nuôi, nó có bộ lông màu nâu, bộ mặt đáng yêu nhìn là cưng liền.

Cô mặc váy ngồi bệt xuống đất cho nó ăn:"Penny nào! "

"Ha... Ha... Ha..."_Penny vừa ăn vừa le lưỡi vui vẻ trêu đùa với cô, thoải mái nằm lên đùi cô hưởng thụ.

Tịch Nhã đưa tay vuốt bộ lông mềm mại của nó, cô nhớ lúc trước khi mới về đây nhìn nó to lớn cô rất sợ. Là Hàm Trác đã nắm tay cô đụng vào nó, lúc nó liếm tay, cô sợ đến phát khóc ở trong lòng Hàm Trác không buông.

Ba tháng trước...

"Tịch Nhã em chạm vào nó đi! Ngoan, nó không cắn em đâu!"

Hàm Trác ôm cô trong lòng để cô ngồi lên đùi mình, Tịch Nhã lắc đầu cương quyết không chịu. Anh liền mỉm cười kéo tay cô chạm vào bộ lông mềm mại của nó, cô giật mình hé mắt ra nhìn.

Penny vẫy vẫy đuôi há miệng thở nhìn cô chầm chầm, cô nuốt nước bọt cầm lấy thức ăn đưa lên miệng nó. Penny phải lè lưỡi ra để lấy thức ăn, cái lưỡi ướt át chạm vào lòng bàn tay cô làm cô sợ hãi ôm chặt lấy cổ anh.

Tịch Nhã yếu đuối run rẩy khóc lên, cô trách Hàm Trác:"Ô... Huhu... Ghê quá, huhu... Nó liếm tay tôi... Tại anh, tại anh hết! Huhu... "

"Haha... Bà xã à không sao, không sao mà. Đừng khóc! Đừng khóc! "_Hàm Trác cưng chiều ôm chặt Tịch Nhã vào ngực, vuốt ve cô.

Tịch Nhã bấu víu lấy áo anh, mặt rưng rưng nước mắt:"Vào nhà... Vào nhà... Tôi không muốn ở đây! Huhu..."

Anh đứng dậy ôm lấy cô bế lên kiểu công chúa ngọt ngào dỗ dành:" Được rồi Tịch Nhã ngoan, anh đưa bà xã vào nhà được chứ? "

Tịch Nhã bây giờ ngồi nhìn Penny, đã ba tháng rồi. Anh đi đã ba tháng rồi, ba tháng để cô học quen với Penny, những lúc Hàm Triết đi vắng thì nó làm bạn với cô.

Có lần hắn chẳng hiểu vì sao nổi điên lên muốn đuổi Penny ra khỏi nhà, cô đã quỳ gối cầu xin hơn hai giờ đồng hồ. Hắn mới đồng ý cho Penny ở lại nhưng với điều kiện là cô phải hầu hạ hắn trên giường liên tiếp từ sáng đến tối.

Tịch Nhã vô cùng đau khổ nhưng vì muốn giữ lại chút kỉ niệm của anh nên cô đã đồng ý. Cô ngồi thẩn thờ suy nghĩ, lại chìm vào trong suy tư ưu sầu.

Một chiếc xe sang trọng quen thuộc chạy vào đỗ trước sân, ngước mắt cô nhìn nam nhân lạnh lùng từ trong xe bước ra. Hàm Triết xoay mặt khó chịu nhìn cô, Tịch Nhã liền cúi gục đầu xuống.

Hắn đi qua mở cửa cho một cô gái đáng yêu chừng 20 tuổi bước ra. Cô ấy có một gương mặt bầu bĩnh như em bé, làn da trắng mịn, mái tóc đen dài nhìn rất hiền lành dễ thương.

Hàm Triết đưa tay ôm lấy Đồng Đồng, cô gái ấy tò mò nhìn cô hỏi:"Anh ơi đó là ai vậy? "

Hàm Triết lười biếng không thèm nhìn cô, chán ghét trả lời:"Là vợ của Hàm Trác!"

Đồng Đồng nghe hắn nói như vậy sắc mặt có chút sợ hãi, không vui. Cô liếc nhìn Tịch Nhã xem xét, dù đứng từ xa nhưng nhìn Tịch Nhã vô cùng xinh đẹp, khả ái vẻ đẹp đơn thuần, thanh khiết không nhiễm bụi trần của thiên sứ làm người ta muốn ganh tị cũng khó cầm lòng được.

Đoản H [1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ