Nỗi oan giết chồng [46+47]

5K 70 16
                                    


Nỗi Oan Giết Chồng
Chap 46:

Ngày hôm sau khi Đồng Đồng rời đi khỏi nhà đến thăm ba mẹ nuôi, còn Hàm Truy thì đi dự tiệc hôm qua giờ chưa về. Hắn gọi cô thức dậy, cho cô qua phòng của mình thay quần áo, nhưng lại rất cẩn thận không cho người hầu thấy. Tịch Nhã cũng không biết vì sao hắn lại che giấu cô như vậy nữa.

Tịch Nhã chọn một bộ váy nhã nhặn màu xanh đậm có thắt nơ bên hông, váy dài đến gối. Cô mang một đôi giày cao gót chừng 3 phân màu trắng đơn giản không cầu kỳ. Tóc búi cao gọn gàng để vài sợi tự do rơi xuống trước mặt.

Hàm Triết đợi cô thay quần áo xong thì cùng cô đi xuống tầng hầm để xe bằng thang máy, Tịch Nhã cũng im lặng không hỏi hắn gì cả.

Hắn lái xe rời khỏi căn biệt thự rộng lớn, mắt liếc nhìn cô cất giọng trầm ấm hỏi:"Chị muốn đi đâu? "

Hôm qua khi hắn hỏi cô muốn quà gì trong ngày sinh nhật của mình, cô suy nghĩ nữa ngày rồi mới từ từ nói với hắn. Tịch Nhã xin hắn cho cô được ra ngoài chơi, ở nhà cô thấy rất ngột ngạt.

Tịch Nhã nhìn về phía trước đường đi, cô liếm môi hỏi lại hắn:"Hôm nay cậu không đi làm sao? "

"Không! Nghỉ! "_Hàm Triết vẫn tiếp tục lái xe, nhàn nhạt trả lời câu hỏi của cô.

Tịch Nhã cảm thấy hết hứng thú với cuộc đi chơi này, mặt cô có chút không vui nhìn ra cửa sổ. Cô im lặng không nói gì thêm, đi chơi với người như hắn thì có gì mà vui nữa chứ.

Hàm Triết rẽ vào một con đường nhỏ có chút xa lạ, có chút mới mẻ trước sự im lặng của Tịch Nhã. Cô nhìn con đường hắn rẽ vào, chẳng biết nó dẫn đến đâu, chỉ ngồi đưa mắt nhìn xung quanh. Cô chợt nhổm người dậy, nhìn láo liên về phía trước:

"Ơ... Đây là..."

Nhìn thấy phản ứng của cô, hắn bèn nhếch môi cười một cái. Vậy thì đúng rồi, cô chính là người cứu hắn năm ấy. Sống với ân nhân mấy năm dị mà hắn lại không chút nhận ra cô.

Kít.

Xe dừng trước cổng của một cô nhi viện nhỏ, khá là đơn sơ cũ kỹ, dường như chẳng được tu sửa gì cả. Bên hông của cô nhi viện vẫn còn hồ nước mà hắn té xuống xém chết đuối, nhưng có vẻ chỉ hắn quan tâm còn Tịch Nhã thì không.

Hắn xuống xe, mở cửa cho cô. Tịch Nhã bất ngờ nhìn hắn, cô không hiểu sao hắn lại đưa mình đến đây nữa:"Cậu... Cậu đưa tôi đến đây làm gì? "

Cô còn nhớ như in cái lần đầu tiên cô gặp gia đình hắn, chính là ở cô nhi viện này. Người cha ham tiền của cô lại lần nữa bán con gái mình lấy tiền trả nợ mà chẳng màng đến hạnh phúc của con. Cũng là lần đầu tiên ở đây cô gặp được Hàm Trác, một chàng thanh niên điển trai phong độ tới dắt cô lên chiếc xe ô tô sang trọng, anh mang cô đến một nơi xa lạ và cho làm vợ anh.

Cũng đã mấy năm rồi cô chưa về nơi đây, có lẽ hơn ba năm thì phải. Hàm Triết kéo tay cô ra khỏi xe, hắn đóng mạnh cửa xe lại ôm lấy eo cô ép vào người mình, hắn bảo:"Đột nhiên tôi muốn nhìn trẻ con vui đùa, chị cũng không nói muốn đi đâu. Vậy chi bằng tới đây đi!"

Đoản H [1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ