Nỗi oan giết chồng[50+51+52]

4.4K 58 2
                                    


Chap 50:

Đồng Đồng đứng đợi ngoài cửa khá lâu, lúc nãy các y tá bảo nàng không tiện vào nhưng giờ nàng rất sốt ruột, không kiên nhẫn được nữa bèn đưa tay đẩy cửa đi vào. Một màn thân mật bên trong làm lòng nàng khó chịu, bạn trai của nàng lại đang ôm âu yếm người con gái khác vỗ về. Mà người con gái kia cũng ôm rất chặt bạn trai nàng không buông:

"Triết... Chị Nhã... Hai người... "

Nhìn thấy Đồng Đồng đứng trước mặt Hàm Triết chỉ liếc con mắt lạnh lùng nhìn nàng, tay vẫn vuốt ve lưng của Tịch Nhã. Đồng Đồng chuyển ánh mắt nhìn xem Tịch Nhã, không nghĩ Tịch Nhã không buông Hàm Triết ra mà cô còn đáng thương dúi đầu sâu vào ngực của hắn.

"Chị Nhã chị sao vậy? "_câu hỏi của Đồng Đồng nghe qua như là quan tâm nhưng nếu đoán được thì là ghen tỵ và bực mình.

Hàm Triết cúi đầu thấp nghiêng mặt hỏi nhỏ cô, giọng điệu rất dịu dàng:"Chị dâu... Có muốn về nhà không? "

Tịch Nhã lưỡng lự một lúc lâu rồi nằm trong ngực hắn gật đầu. Hàm Triết bế Tịch Nhã đứng dậy, ung dung bước ra khỏi phòng xem như Đồng Đồng không hề tồn tại.

Đồng Đồng khó chịu chạy theo níu kéo tay của hắn lại, bắt hắn phải đứng yên nhăn mặt hỏi:"Hai người rốt cuộc làm sao vậy chứ? Chị Nhã bị gì vậy ạ? Em thật sự không cố ý đẩy ngã chị ấy mà. Em xin lỗi! Em không cố ý! "

Hàm Triết nhìn Đồng Đồng ánh mắt thật bình thường có thể nói giống như xa lạ không hờn không oán cũng không còn dịu dàng nữa:"Chị ấy không sao cả! "

Nghe câu trả lời của hắn Đồng Đồng không khỏi hoài nghi thêm, làm gì không có gì mà bắt nàng ở ngoài đợi chứ? Còn bây giờ lại bế trên tay như vậy, chẳng phải Hàm Triết trước này rất ghét cô hay sao? Hôm nay còn mang đi công viên chơi, an cần chăm sóc, còn chơi mấy trò chơi mà trước đó hắn xem là trẻ con để một mình nàng chơi. Bây giờ khi cô bị thương lại lo lắng trách mắng nàng, còn bồng bế như này nữa.

"Chị ấy bình thường thật ạ? Mừng quá! Em còn sợ chị bị làm sao không thôi à! Chị Nhã chị không sao là em mừng rồi! "_Đồng Đồng xoay mặt lại mỉm cười tươi tắn với cô, gỡ tay cô trên cổ hắn xuống ôm lấy cánh tay cô mừng rỡ.

Nhưng đối cùng sự vui vẻ lúc này của nàng thì Tịch Nhã lại rất hờ hững, lạnh nhạt gạt tay nàng ra, lại ôm cổ hắn, nói cùng hắn:"Tôi muốn về nhà nhanh! "

"Được tôi đưa chị về! "_hắn thản nhiên ôm cô ra khỏi bệnh viện mà chẳng cần hỏi qua y tá hay bác sĩ.

Đồng Đồng bị lướt qua bỏ mặc lại sau lưng, nàng chậm rãi nâng bước đi theo sau lưng hắn. Hắn mấy hôm nay sao cứ lạnh nhạt với nàng quá vậy, vì sao ánh mắt dịu dàng kia không còn dành cho nàng nữa. Hắn có thể lớn tiếng với nàng vì người con gái khác hay sao? Hắn có thể bỏ mặc nàng hờ hững đến như vậy? Hắn còn quan tâm đến cảm nhận của nàng không?

Ra đến nơi để xe, trời cũng tối rồi. Nàng tưởng hắn sẽ mở cửa xe sau cho Tịch Nhã ngồi vào nhưng không ngờ hắn lại bế cô ngồi vào ghế phụ, cẩn thận cho cô tựa đầu vào ghế nghỉ ngơi. Sau đó vòng qua ngồi vào ghế lại, nàng đứng ngơ ra tại chỗ.

Đoản H [1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ