Nỗi oan giết chồng [48+49]

6.2K 109 35
                                    

Nỗi Oan Giết Chồng

Chap 48:

"A! "...

"Tịch Nhã cẩn thận! "_Hàm Triết vừa hét lên, vừa vội vã chạy tới đỡ lấy thân thể cô té nhào xuống ba bậc tam cấp.

Tịch Nhã đau đớn nằm dài trên mặt đất, tay cô chống đỡ thân thể. Gương mặt vui vẻ bất chợt nhíu lại, sự đau đớn ở bụng truyền đến khắp từng tế bào của cô. Hàm Triết vội đi đến ôm lấy cô, để cô tựa đầu vào ngực mình sốt ruột hỏi:"Tịch Nhã... Tịch Nhã chị có sao không? "

Tịch Nhã toát mồ hôi hột trên trán, cô bấu lấy cánh tay hắn đau đớn khổ sở nói:"Bụng... Bụng tôi... Đau quá! "

Hàm Triết vội nhìn xuống bụng cô, ánh mắt trợn to nhìn phía chân cô có máu chảy từ trong vùng kín:"Tịch Nhã... Chị làm sao vậy? "

"Tôi... Tôi không biết.... Đau... Đau quá... "_Tịch Nhã không chịu nổi cơn đau, cô cắn răng rơi nước mắt.

Hàm Triết căm phẫn ánh mắt đỏ ngầu nhìn lên người vừa đẩy ngã cô, hắn liếc mắt nhìn lên trên các bậc tam cấp hét lớn với người đang đứng nhìn xuống kia:"Đồng Đồng em xuống đây cho tôi! "

Ai nấy đều kinh hãi đứng lại xem, mọi người dần vây đông xung quanh cô và hắn. Đồng Đồng nuốt nước bọt, sợ hãi đến toát mồ hôi, cả người run lên vội chạy xuống ngồi bệt trên đất nắm lấy tay cô lo lắng hỏi:

"Chị Nhã em xin lỗi! Em không cố ý đâu ạ! Em xin lỗi! Huhu em thật sự xin lỗi... Hic... Chị đừng có gì mà... "

Hàm Triết chán ghét hất tay nàng ra, bực tức hỏi:"Không phải em nói em đi thăm ba mẹ hay sao? Vậy sao giờ ở đây? Là em cố tình theo dõi bọn anh phải không? Em cố tình đẩy ngã cô ấy? "

Đồng Đồng hoảng hốt nhìn hắn, ánh mắt giận dữ kia của hắn đỏ ngầu, các đường gân xanh nổi lên rõ rệt trên trán hắn làm nàng sợ hãi, hắn chưa từng nổi giận với nàng nha, giọng yếu ớt nàng lên tiếng:

"Triết anh... Anh nói gì kỳ vậy? Sao em lại theo dõi bọn anh cơ chứ? Em còn tưởng anh giam giữ chị ấy dưới tầng hầm cơ mà. Hôm nay em buồn nên đến công viên chơi, anh quên nơi này lúc trước anh hay dắt em đi sao? Vì anh bận quá nên em không dám phiền. Nay vô tình em thấy chị Nhã sau bao ngày lo lắng, thật sự em rất mừng. Chỉ muốn vỗ nhẹ lưng chị ấy thôi, không nghĩ chị ấy lại chưa bước lên hết bậc thang nên mất thăng bằng trượt ngã. Em... "

Hàm Triết méo mặt trước những lời nói của Đồng Đồng sao trong chính lúc này ánh mắt xinh đẹp trong sáng mà lâu nay hắn thấy không còn nữa. Ngay cả nơi cửa miệng xinh xắn kia hắn cũng cảm thấy mọi lời đều như giả tạo, không thật lòng. Hàm Triết nắm chặt tay thành nắm đấm, tay ôm Tịch Nhã bóp chặt làm cô đau đớn lại thêm đau đớn, ánh mắt hắn vẫn như cũ chán ghét nhìn nàng. Đồng Đồng sợ hãi cúi đầu né tránh ánh mắt đáng sợ kia, quan tâm cô hỏi:

"Chị Nhã em xin lỗi! Em xin lỗi chị mà! Tại em vui quá không để ý bước chân của chị, em xin lỗi... Chị ơi... Em xin lỗi! "

Hàm Triết dồn nén tức giận, nghe thêm nàng nói câu xin lỗi cô càng không thể chịu được gắt:"Là em cố ý đẩy chị ấy phải không hả? "

Đoản H [1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ