Nỗi oan giết chồng [38+39]

5.6K 107 17
                                    

Nỗi oan giết chồng
Chap 38
Tịch Nhã khó hiểu nằm trên giường cô lăn qua lăn lại chẳng hiểu sao hôm nay đột nhiên Hàm Triết lại diệu dàng như thế? Dịu dàng từ trong ánh mắt, không hề lạnh lùng như trước kia.

Cô không mong hắn sẽ đối tốt với mình, bấy lâu nay chưa một lần hắn tử tế với cô, cô sớm quen rồi vậy thì chờ mong để làm gì. Cô chỉ cần hắn đừng hành hạ cô nhiều quá, cho cô được bình yên là đủ. Hắn ghét cô cũng được, hận cô cũng được, chỉ cầu cho cô yên ổn là được rồi.

Hàm Triết trở lại với khay cháo nóng cùng ly sữa tươi trên tay, hắn mang đến để trên giường cho cô. Ngại phải đúc cô ăn nên nhét muỗng vào tay của cô:"Ngồi dậy ăn đi! Cháo rất ngon! Là món chị thích đấy! "

Cô vẫn nằm đó không nhúc nhích, khay cháo hắn để bên cạnh cô, cô không muốn nhìn. Tịch Nhã đặt lại chiếc muỗng vào trong khay mà hắn đã mang lên, giọng khách sáo nói:

"Tôi không dám nhận lòng tốt của cậu! Cậu mang đi đi! "

Hàm Triết nhìn cô bằng ánh mắt có chút lay động, không thể cứng rắn nổi. Tại sao cô lại từ chối hắn chứ? Chẳng lẽ cô ghét hắn lắm hay sao? Hắn đối tốt với cô,  cô còn không muốn, cô muốn gì? Ánh mắt hắn hiện lên tia thất vọng, bỗng chốc vụt tắt Tịch Nhã không thể thấy.

Hắn bưng tô cháo lên tay, lấy muỗng múc lên thổi gọi cô dậy, giống như nài xin:"Phù... Chị dậy ăn đi! "

"Không ăn! "_Tịch Nhã nhất quyết từ chối hắn, cô quay mặt ra cửa sổ, không muốn nhìn thấy hình ảnh lạ lẫm của hắn lúc này.

Hàm Triết để muỗng cháo cẩn thận đã được thổi nguội vào tô, hắn nắm tay cô kéo dậy:"Ngồi dậy ăn đi! Nhanh nào! "

Tịch Nhã khó chịu bởi vì sự thay đổi bất ngờ này của hắn, cô thà hắn thô lỗ với mình đi, còn hơn là như này cứ không bình thường. Cô xoay mạnh người lại, tức giận hét lên với hắn, khuỷu tay cô lần này đụng vào tay hắn bưng cháo, đổ cả bát cháo ra sàn nhà, tô vỡ.

"Đã bảo không ăn mà... Ơ..."

Tịch Nhã lúc này mới hoảng sợ nhìn sàn nhà dính dơ bẩn đầy mảnh vụn, rồi chuyển mắt nhìn sắc mặt hắn bắt đầu không tốt, đôi lông mày đã nhíu lại rồi, cô run run nói:

"Tôi... Tôi không cố ý đâu! Để tôi dẹp! "

Tịch Nhã vội bung chăn cô muốn leo xuống giường dọn dẹp, dù cô muốn hắn thô bạo với mình cho cô không bỡ ngỡ, nhưng cô cũng sợ lắm, cô sợ đau. Nhưng cô chỉ mới nhún mình lên thì bàn tay cứng rắn của Hàm Triết đã giữ cô lại, hắn bóp rất chặt. Tịch Nhã có thể nhìn thấy rất siết tay mình, những đường gân tay nổi lên thật đáng sợ, đây mới là hắn.

Hàm Triết nãy giờ không nhìn cô, ánh mắt vẫn nhìn vào nơi bát cháo đã vỡ. Hắn cảm nhận được sự run rẩy của cô, rồi dần trở nên cứng ngắc. Hắn nhỏ giọng lên tiếng, không muốn làm cô sợ:

"Để tôi dọn! Chị uống sữa đi! "

Hàm Triết đứng dậy, hắn xoăn tay áo lên, khom người xuống nhặt từng mảnh sứ vỡ, thu dọn cho sạch những chỗ cháo văng ra. Tịch Nhã nhìn hắn không chớp mắt, đôi mắt trợn to, tay cầm ly sữa lên, đưa tới miệng vội vã uống.

Đoản H [1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ