Nỗi oan giết chồng [63+64+65]

4K 43 1
                                    


Chap 63:

Khi màn đêm vẫn chưa kịp vụt đi, trên chiếc ghế sofa của một căn phòng trên tầng hai của biệt thự sang trọng. Ánh trăng hắt vào khe cửa chút xíu chỗ hở, chiếu lên thân thể mềm mại của người con gái xịu lơ trong ngực của chàng trai thân hình vạm vỡ to lớn.

Cô ngủ say sưa từ sau cuộc làm tình nhiệt tình với hắn, không hề hay biết là chồng mình vẫn đang ở bên phòng. Hàm Triết cả đêm không ngủ, hắn thức gần ba giờ đồng hồ chỉ để ngắm nhìn thân thể của cô, nhìn gương mặt xinh đẹp của cô tựa trong ngực mình, cảm giác thật sung sướng, thật thích.

Hắn chống cằm nhìn cô, vì mỏi mà hắn buông tay bất ngờ làm cho trán hắn chạm vào trán của cô, khiến cô giật mình tỉnh dậy. Hàm Triết vội vã xoa trán cô:"Em có đau không! Anh không cố ý! "

Tịch Nhã đột nhiên mở mắt to nhìn hắn, cô tròn xoe mắt, hốt hoảng nhảy xuống ghế sofa đứng trên nền đất nhìn hắn lo lắng hỏi:"Tôi... Tôi ngủ bao lâu rồi? Mấy giờ rồi chứ? Hàm Trác sẽ giận tôi mất! "

Hàm Triết không vui ngồi dậy, nhìn cô sốt sắn chỉnh lại áo ngủ ý định chuẩn bị rời đi vì một người đàn ông khác thì khó chịu. Hắn đưa tay xoa xoa thái dương mệt mỏi cất giọng ảm đạm nói cùng cô:

"Còn sớm! Đi đi! Anh ấy chưa dậy đâu! "

Tịch Nhã nghe hắn nói như vậy cô có chút lưỡng lự trong lòng, nhưng sau đó vội mở cửa phòng hắn bỏ đi. Rầm... Một cái đóng cửa của cô làm lòng hắn cô đơn, chán nản. Lúc trước có thì lại không biết quý trọng, cứ tùy ý hành hạ tra tấn chẳng yêu thương, chẳng quý trọng những gì cô mang đến.

Bây giờ thì lại hối hận luyến tiếc những cái đấy, cả thời gian bên cô, đau đớn khi nhìn cô bên người đàn ông khác. Hắn chỉ muốn cô là của riêng mình hắn, để cho hắn bù đắp, yêu thương. Để khỏi phải cứ nhung nhớ, ham muốn điên cuồng.

Hàm Triết đứng dậy định đi vào giường ngủ, chân hắn vô tình đạp lên một miếng vải mền mỏng. Hắn nhíu mày cúi người nhặt chiếc quần nhỏ nhắn lên, thì ra là Tịch Nhã vội quá quên mặc quần lót. Miệng hắn cong lên một đường cong hoàn mỹ, tà mị trong đêm khuya.

Tịch Nhã trở về phòng rón rén, cô thở phào khi Hàm Trác vẫn còn ngủ và anh đưa lưng về phía chỗ ngủ của mình. Cô bước đến leo lên giường nằm, tay đặt lên ngực vuốt ve bình tĩnh lại hơn. Hạ hai tay xuống cô vô tình chạm vào nơi ấy của mình, giật bắn mình cắn chặt môi, khẽ nói:

"Thôi chết mình để quên quần nhỏ ở phòng cậu ấy rồi... Ư... Làm sao đây?"

Ngay lúc này Hàm Trác cựa mình quay sang ôm lấy hông cô, Tịch Nhã càng thêm ngại ngùng gỡ tay anh ra, sợ anh vô tình chạm xuống dưới. Nhưng cô gỡ ra Hàm Trác lại ôm như cũ, chân còn gác lên chân cô chỗ gối, Tịch Nhã không có đường thoát đành im lặng ngủ, trong lòng lại hồi hộp, bất an.

Sáng hôm sau, tiếng chim ríu rít bên ngoài cành cây cạnh cửa sổ đã đánh thức cô gái xinh đẹp kiều diễm trên chiếc giường dậy. Tịch Nhã ưm một tiếng, ưỡn mình thức giấc. Cô rờ bên cạnh không thấy anh đâu, hình như đã dậy thay quần áo rồi. Cạch... Cô hướng ánh mắt sang cửa nhà tắm, anh bước ra trong một bộ đồ vest lịch lãm màu đen, nở nụ cười sủng nịnh nhìn cô.

Đoản H [1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ