Nỗi oan giết chồng [34+35]

5.2K 99 13
                                    

Nỗi oan giết chồng
Chap 33
3 ngày sau...

Tịch Nhã bị nhốt dưới tầng hầm cũng đã ba ngày rồi, không ai biết cô như thế nào cả. Dường như Hàm Triết ngăn cản mọi người xuống đó, mà hắn cũng chẳng về nhà từ sau đêm hôm ấy.

Đồng Đồng và Hàm Truy lo lắng cho cô không thôi, họ ở trong nhà biết cô phải chịu khổ nhưng chẳng làm được gì cả. Hàm Truy cứ suốt ngày đi lên đi xuống cầu thang dẫn đến phía dưới tầng hầm, nhưng cậu chỉ đi được một nữa vì cửa bị khóa rồi không thể xuống dưới.

Cậu tự nhốt mình trong phòng dằn vặt vì việc mình làm, tự hứa nếu Tịch Nhã bị bỏ đói bao nhiêu thì cậu cũng sẽ nhịn đói bấy nhiêu.

Đồng Đồng đi xuống dưới tầng hầm, nhưng nàng không xuống cầu thang. Nàng canh lúc mà bọn người hầu đi lên ăn cơm, thì sẽ đi xuống.

Cạch... Két...

Đồng Đồng nhanh chân khi thấy hai tên người hầu đi ra, chúng khóa cửa xong để chìa khóa vào trong túi. Nàng chạy ra xô vào tên đó, tay mò vào túi quần lấy nhanh chìa khóa ra giấu đi. Hai tên kia giật mình, ngã xuống đất nhìn nàng hỏi:"Tiểu thư Mạc sao cô lại ở đây? "

Nàng vờ gãi đầu, cười gượng gạo bảo:"Tôi... Tôi muốn đi thăm chị Nhã nhưng vào không được. Giờ tôi đau bụng quá, tôi xin phép đi đây! "

Nàng ôm bụng nhăn mặt bỏ chạy lên lầu, hai tên kia cũng không nghi ngờ gì mấy, nhìn nhau rồi đi ăn trưa. Đồng Đồng đi vào phòng của Hàm Truy gọi cậu dậy:"Truy... Truy..."

Hàm Truy nhíu mày mở mắt ra nhìn nàng, ngơ ngác:"Chị Đồng? Chị vào phòng em làm gì?"

"Đi! Đi xuống thăm chị Nhã! Chị có chìa khóa rồi này! "

Đồng Đồng không để cho cậu có thời gian suy nghĩ kéo tay cậu cẩn thận đi xuống lầu, lẻn vào tầng hầm mở khóa. Nàng xoay mặt qua nói nhỏ với cậu:"Em canh cửa cho chị đi! Chị vào xem chị Nhã ra sao rồi! "

"Em cũng muốn vào! "_Hàm Truy nhăn mặt bảo.

"Không được! Hai tên đó sẽ trở lại ngay, em ở ngoài đi! Chị mang chút thức ăn vào cho chị ấy ăn vội. "_nàng đưa tay đang cầm môtn gối bánh lên cậu xem, không có cơ hội để mang cơm nên chỉ đành như vậy.

Hàm Truy đành gật đầu đồng ý, nàng nhanh chóng chạy xuống hầm vào phòng của cô. Ánh mắt trợn to khi mở cánh cửa ra, cả cơ thể cô bị treo lơ lửng trên trần nhà, nhớt nhát đáng thương. Gương mặt cô mệt mỏi gục xuống, ánh mắt nhắm lại để ngủ. Lòng ngực nàng đau xót vô cùng, không nghĩ được Hàm Triết làm ra được chuyện này. Đồng Đồng đi qua điều khiển hạ dây xuống, cơ thể chạm đất làm Tịch Nhã giật mình mở mắt ra.

"Chị Nhã! "

"Đồng Đồng! "_cô ngạc nhiên nhìn gương mặt xinh đẹp trước mắt mình hỏi.

Đồng Đồng đưa tay vuốt ve mặt cô, khóe mắt cay cay hỏi:"Chồng chị đã chết rồi, tại sao chị không rời đi? Tại sao phải ở đây chịu khổ như vậy? "

Ánh mắt cô yếu ớt nhìn sâu vào mắt nàng, nụ cười mệt mỏi nhếch lên trả lời bằng giọng thều thào:"Em nghĩ chị không từng trốn đi sao? Chị đã trốn rồi ấy chứ!"

Đoản H [1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ