Nỗi oan giết chồng [69+70+71]

4.2K 51 3
                                    

Chap 69:

Tịch Nhã đi lại ngồi vào bàn ăn sáng với gia đình anh trước Hàm Triết và Đồng Đồng. Để ý thấy cô đã ngồi vào bàn rồi thì Hàm Trác nở nụ cười quay sang xoa đầu cô:

"Em làm gì trên đó vậy? "

Tịch Nhã mỉm cười, thấy Hàm Triết cũng kéo ghế ngồi vào bàn thì cô trả lời cho cả hắn nghe:"Em vứt thứ đồ không quan trọng ấy mà! "

Hàm Triết quả nhiên nghe cô trả lời, đôi lông mày rậm rạp nhíu lại, không hài lòng. Hắn chán ghét phải nhìn cô và anh trai thân mật như thế, hắn không muốn thấy cô cười nói vui vẻ với người khác trừ hắn.

Đồng Đồng cũng ngồi vào bàn, kéo nhẹ ghế gần lại lo lắng hỏi cô:"Tịch Nhã chị bị sao vậy ạ? Chân chị sao lại bị thương vậy? "

Tịch Nhã ngước mắt lên nhìn gương mặt của Đồng Đồng, ba cô bảo nên cẩn thận với cô gái này. Vì sao lúc trước cô thấy sự thật lòng, thiện lương trong ánh mắt, cả gương mặt toát lên sự hiền lành mà giờ chẳng còn nữa?

Bác Hà quản gia đang rót sữa cho cô, hôm qua bà đứng bếp nhìn thấy cả, trong lòng bực tức không quản chủ nhà lên tiếng:"Thiếu phu nhân bị bỏng chân đấy tiểu thư Mạc. Thật không hiểu hôm qua thiếu phu nhân cố tình với cô thế nào mà lại để bản thân mình bị nặng hơn nữa. Thật là... "

Lời nói khiến cho Đồng Đồng kinh hãi bẻ mặt, cũng làm Hàm Triết một lần nữa day dứt về sự nóng vội hôm qua. Đồng Đồng vội lên tiếng để biện minh giả vờ khiến mọi người không nghi ngờ mình:

"À... Chị Nhã hôm qua em... Em... Hôm qua là em không tốt, em vì nóng quá mà trách lầm chị. Em biết chị không cố tình đâu đúng không ạ? Là em hồ đồ mà mở miệng nói bậy khiến mọi người hiểu lầm chị. Em xin lỗi! "

Tịch Nhã đưa tay vén nhẹ tóc, cô xem lời xin lỗi đó như dư thừa, có phần nào đó giả tạo khiến cô chẳng muốn nghe, cô nói:

"Xin lỗi? Không cần đâu! Dù là vô tình hay cố ý tôi cũng đều không làm. Chỉ là... Mất đi một lòng tin thôi! "

Hàm Triết vốn vẫn nhìn cô nãy giờ, nhìn cô bình thản sau chuyện hôm qua, đến phong thái thoải mái hiện tại, có gì đó Tịch Nhã hơi xa lạ làm hắn không khỏi bất ngờ. Hắn không biết tổn thương hôm qua có làm cô mạnh mẽ hơn không, nhưng lời nói sắc sảo của cô chính là muốn cho hắn nghe, hắn không thể coi như điếc. Lòng hắn một cõi tê tái dội tới từng tế bào đau đớn, ngây dại.

Chẳng lẽ hắn làm cô tổn thương hay sao? Chỉ là một chút chuyện hiểu lầm thôi mà. Nhưng hắn đâu biết được, chính cô cũng không ngờ mình có hy vọng với hắn, vẫn chờ một điều hạnh phúc nhỏ nhoi.

Nhưng chính hắn hôm qua đã làm cho tất cả tan nát, lòng tin hắn dành cho cô quá ít ỏi. Còn lòng tin cô trao cho hắn dù mong manh nhưng chân thật, và chợt nhận ra trao lầm rồi.

"Thôi! Đôi co gì chứ? Ăn sáng đi! "_Hàm Nghị ngồi xem các con trong nhà mình nói qua nói lại liền thấy không vui, tạo khoảng cách chán ghét với nhau, không hòa hợp. Ông liền lên tiếng cắt ngang, mọi người liền cúi đầu ăn sáng không ai thêm lời nào.

[...]

Buổi chiều Tịch Nhã đi dạo mát trong vườn để chờ Hàm Trác đi làm về, cô cùng mẹ chồng là Diệu Kỳ ngồi uống trà bên cạnh vườn hoa nhỏ.

Đoản H [1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ