Nỗi oan giết chồng [56+57+58]

4K 53 3
                                    


Chap 56:

"Không! Em không đi! "_Đồng Đồng quả quyết trả lời hắn, ánh mắt nàng hiện lên sự ngoan độc. Phải nàng đang ích kỉ, nàng đang không muốn giúp đỡ Tịch Nhã. Tại sao nàng phải giúp chị ta cơ chứ? Nàng còn không rõ Hàm Triết đang mê đắm Tịch Nhã hay sao? Nàng giúp chị ấy, chẳng khác nào để hai người họ hạnh phúc bên nhau à.

Hàm Triết nổi gân xanh trên trán, vẻ mặt đầy tức giận khí nóng tỏa ra từ con ngươi đỏ ngầu. Hắn bắt lấy cổ tay nàng siết chặt nghiến răng hỏi:

"Tại... Tại sao không đi?"

Đồng Đồng bị hắn làm cho đau đớn, tay nàng bị siết khác nào trái tim cũng bị hắn bóp chặt. Hắn vì người con gái khác mà tổn thương nàng lần lượt như vậy, hắn có nghĩ đến cảm xúc của nàng không chứ?

"Đau... Triết... Đau em! "_Đồng Đồng nhăn mặt, đôi mắt ngấn nước nhìn hắn.

Hàm Triết nhìn thẳng vào con mắt hiện lên đầy sự đố kỵ của nàng, hắn càng trợn to mắt hơn muốn bóp nát tay nàng. Hắn rét lạnh lặp lại câu hỏi của mình:

"Tôi hỏi một lần nữa! Em có đến hiến máu cho Tịch Nhã hay không? "

Tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn hắn, ngay cả Hàm Truy cũng tròn xoe mắt không hiểu sao hắn lại điên cuồng đòi Đồng Đồng như vậy? Rốt cuộc hắn với Tịch Nhã là như nào rồi mà bây giờ hắn bức bách người con gái mình yêu vì cô như thế?

Đồng Đồng cố chịu đau đớn gượng gạo chua xót nhìn hắn, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má khi nàng bị hắn xô ngã lên sofa. Những giọt nước long lanh thủy tinh nhưng lại nóng rát chạm vào tay hắn, như muốn cho hắn biết nàng đang đau khổ tột cùng.

Hắn cúi đầu nhìn gương mặt thê lương của nàng, gương mặt đầy tuyệt vọng bi thảm, giống như hắn đã tổn thương nàng rất nhiều vậy. Hàm Triết nhíu mày, cái tôi trong hắn nổi dậy, hắn làm gì có lỗi với nàng chứ. Hắn chưa làm gì sai với nàng, gương mặt kia thật chán ghét.

Nhưng hắn làm sao hiểu trái tim nàng thuộc về hắn, hoàn toàn thuộc về hắn lại bị hắn vứt bỏ vô tình không thương tiếc. Làm sao có thể không đau cho được đây hả? Nàng không phải robot mà không có cảm xúc, càng không phải thánh nhân mà đầy nhân từ.

Đột nhiên trong bầu không khí đáng sợ này, giữa sự mờ mịt của màn đêm. Trong căn biệt thự rộng lớn đèn điện sáng trưng, cảnh tượng bức người chẳng ai dám tiếng lại giúp đỡ nàng. Thì một âm thanh liền mạnh bạo cắt ngang..... Tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên..... Nhưng hắn vẫn không động hung dữ mà nhìn nàng.

Hàm Truy vội đẩy vai hắn, nhắc nhở lại bị hắn bắt cho ánh mắt rét lạnh buốt sống lưng:"Ơ... Ơ... Điện thoại của anh kìa! "

Hàm Triết liếc Hàm Truy một cái, bực bội buông tay Đồng Đồng ra, để nàng nằm soài trên sofa. Lấy điện thoại từ trong túi quần, là số của bệnh viện thì phải, hắn lo lắng hỏi:

"Nói nhanh chuyện gì? "

"..."

Vài giây sau không hiểu sao sắc mặt hắn bỗng tốt lên, hắn mừng rỡ hỏi:"Sao có người hiến máu rồi sao? Được được! Tôi đến ngay! "

Đoản H [1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ