Bạn Học [ Oneshort]

12.6K 106 4
                                    

Trong cái ánh sáng sặc sỡ muôn màu của quán bar, Niên Niên một hơi uống cạn cốc rượu đỏ lừ trước mặt. Cốc rượu này là do một câu trai trẻ mang đến, vị của nó tuy đắng nhưng lại khiến cô phấn khích vô cùng.

"Thế nào?"

Cậu ta cười phá lên vẻ thích thú, càng lúc càng xích lại gần Niên Niên hơn, đôi bàn tay thô ráp lại cố ý lần mò đến eo cô, dần dịch xuống dưới kéo cô lại.

Niên Niên biết tỏng cái ý định của cậu ta, cô nhanh chóng tóm lấy cổ tay, đồng thời tay kia vỗ vỗ lên vai cậu một cách châm chọc.

"Cậu còn trẻ"

Dường như không có ý định dừng lại, cậu ta áp sát lấy Niên Niên hơn, ghé xuống bên tai cô, tay cứ mơn trớn mảnh lưng trần của cô dâm đãng.

"Thì sao nào?"

Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt bỗng trở lên sắc bén nhìn thẳng vào cậu ta không chút nhân nhượng nào cả.

"Thì? Thì vẫn còn kém lắm!"

Giọng nói tuy mơ màng, chậm chạp nhưng ý tứ rõ ràng là mỉa mai châm biếm.

"Xã hội này đa dạng thể loại, nghèo hèn, cao sang, tục tĩu, sang trọng đều đủ cả. Cái mà khan hiếm chỉ có thể là loại người biết điều mà thôi. Nếu đã kém cỏi, tốt nhất không nên bày lắm trò làm gì, để rồi mang cái tiếng thùng rỗng kêu to. Cốt cũng chỉ là dọa người bằng vài cái trò đê hèn bẩn thỉu"

Câu nói này của Niên Niên đủ dễ hiểu để cậu ta thấm thía được ý nghĩa của nó, hắn tức giận đạp ghế, khi bỏ đi khuôn mặt nhăn nhó khó nhìn, trước đó hắn còn để lại một câu mà cô nghe không rõ.

"Để rồi xem cô có nhịn được không!?"

Ừ, từ trước đến nay, cô nào có từ chối rượu của ai bao giờ? Dù có là người lạ đi chăng nữa cô cũng sẽ sẵn sàng tiếp nhận vui vẻ. Chỉ là, cái mức đón nhận chỉ đến đây thôi, có tiến thêm cũng sẽ bị cô bác bỏ phũ phàng.

Niên Niên nhìn bóng dáng cậu thanh niên trẻ người non dạ ấy, môi khẽ nhếch lên, cô liền lấy túi xách đi ra bàn lễ tân.

"Ông chủ, ghi nợ cho tôi"

Trời thì cũng đã tối, thân con gái một mình trong đêm chẳng khác nào việc khơi gợi cái tính thú vật của đám đàn ông.

Cô đi được hơn nửa đường về nhà, chẳng may gặp phải cái tình huống khốn nạn với đám đực rựa này.

"Cô em, đi chơi với bọn anh không? Em sẽ được sung sướng!"

Biết ngay mà, rồi cũng sẽ có ngày cô gặp phải cảnh này. Cái cảnh khốn kiếp!

Niên Niên bỏ ngoài tai những lời nói dơ bẩn, cô vẫn cứ đi tiếp, ngó lơ bọn họ. Lũ rác rưởi, không đáng quan tâm.

Nhưng chuyện đâu có dễ dàng như vậy, bọn chúng quyết không bỏ qua cho cô. Chúng bám theo cô như đỉa đói, Niên Niên muốn dứt ra cũng khó, càng không thể mạo hiểm gây sự.

Bỗng có một cánh tay từ phía sau kéo cô ngược trở lại, để cả thân hình nhỏ bé này ôm trọn vào lòng. Khuôn ngực rắn chắc, ấm áp, cô có thể ngửi thấy thoang thoảng hương hoa hồng dịu nhẹ, rất dễ khiến người ta say đắm.

Đoản H [1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ