Nỗi oan giết chồng [28+29]

8.3K 73 4
                                    

Nỗi Oan Giết Chồng (H+++)

Chap 28:

Kích tình dữ dội đi qua, Hàm Triết đẩy Tịch Nhã nằm dài trên nền đất lạnh. Còn hắn thì lại ung dung mặc quần áo nghiêm chỉnh, lạnh lùng nhìn cô nói:

"Chị mau cút khỏi phòng tôi nhanh! "

Tịch Nhã nắm chặt tay thành nắm đấm, nước mắt không tự chủ được vẫn rơi không ngừng. Hắn chơi xong cô thì cứ thích hất hủi như thế sao? Cô là gì: búp bê tình dục, hay đồ chơi cho cầm thú, còn thua cả nhân tình.

Cô chỉnh lại áo quần, tay lau nước mắt, giờ phút này khỏi cần soi gương cô cũng biết mình nhợt nhạt đáng thương như thế nào. Cô đứng dậy cố gắng đứng vững, bước đi ra khỏi phòng làm việc của hắn.

Cô muốn đi về phòng của mình, nhưng đôi chân lại đi xuống cầu thang. Ánh mắt mệt mỏi đờ đẫn, cơ thể cô đột nhiên nóng ran lên. Đồng Đồng từ trong phòng đi ra, thấy cô liền vui vẻ chạy tới cầm tay hỏi:

"Chị Nhã chị với anh Triết nói gì mà lâu quá vậy ạ? Em chờ chị nãy giờ, chị xem em mặc áo này có đẹp không ạ? "

Tịch Nhã thấy tai mình thật ù, đầu óc nhức nhói mạnh lên từng cơn đau đớn. Cô cố mở mắt to ra nhìn xem nhưng không thể thấy rõ được, đầu óc quay cuồng cô ôm đầu lắc lắc.

Đồng Đồng thấy có gì đó không đúng, nàng giữ lấy hai vai của cô nhưng cô vẫn cứ đi xuống, đi xuống. Nàng lo lắng dằn cô lại, nhăn mặt hỏi:"Chị Nhã chị sao vậy? "

"Chân chị lại chảy máu rồi! Chị bị đau chân ạ? "_Đồng Đồng nhìn xuống vết thương khi sáng của cô bị bàn là rơi trúng, ngồi xuống xem sao. Sáng nay nàng cũng chỉ băng bó xơ xơ mà thôi.

"Tránh ra! "

"A! "

Tịch Nhã đau đầu đến không thể chịu nổi, chân còn bị Đồng Đồng chạm vào rất đau nên cô đã hất mạnh chân vào bụng của nàng. Đồng Đồng bất ngờ mất thăng bằng, buông tay ra té lăn nhào xuống từng bậc thang.

Cô bị tiếng la của Đồng Đồng làm cho giật mình, nhưng không biết chuyện gì đang xảy ra. Cứ ôm đầu mệt mỏi ngồi xuống, tay vịn thành cầu thang, cái cảm giác mà từng dây thần kinh như chạm vào nhau, như bị kim đâm chi chít vào đầu rất khó chịu.

Hàm Triết và Hàm Truy cùng chạy ra bởi tiếng la của Đồng Đồng, cả hai trợn mắt nhìn nàng đang ngất xỉu dưới đất. Còn Tịch Nhã thì ngồi một góc phía trên cầu thang.

Hàm Triết vô cùng tức giận hắn cho là cô đã đẩy Đồng Đồng té xuống, chỉ có thể là như thế. Chạy nhanh đến nắm tóc cô giật ngược quát lên, giọng nói lạnh lẽo như từ địa ngục vang tới:

"Tại sao cô đẩy ngã cô ấy hả? Đồng Đồng đã làm gì cô? "

"A! Đau..."_Tịch Nhã trừng mắt nhìn hắn, giờ phút này ngoài đau ra cô không biết gì cả.

Người hầu trong nhà chạy ra xem, ai cũng ngạc nhiên hoảng hốt nhìn. Chẳng ai biết tình hình xảy ra là như nào, chỉ thấy Đồng Đồng nằm bất động.

Hàm Truy chạy lại ôm lấy cô vào ngực, hất mạnh tay hắn ra nhẹ nhàng nói:"Anh đừng có tổn thương Tịch Nhã nữa! Anh đi xem Đồng Đồng đi kìa! "

Đoản H [1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ