Nỗi oan giết chồng [59+60+61+62]

4.4K 58 3
                                    


Chap 59:

Hàm Trác bước theo dấu chân của Tịch Nhã, anh kéo tay cô giữ lại:"Tịch Nhã rốt cuộc là em bị sao vậy? Sao em không nói chuyện với anh? Em muốn gì chứ? "

Tịch Nhã quay mặt lại, vẻ mặt đượm buồn nhìn anh, ánh mắt vô hồn sâu thẳm. Dù nó ẩn chứa hình bóng của anh rõ rệt nhưng mà nó thật sâu, thật xa và thật lạ. Cô cất giọng trầm thấp lên trả lời anh:"Em không sao cả! "

"Không sao? Vậy từ lúc em tỉnh lại đến giờ sao không nói chuyện với anh? Em không vui à? "_Hàm Trác đau lòng ôm lấy bả vai cô.

Anh cứ nghĩ là sự xuất hiện của anh, biết anh còn sống cô sẽ mừng lắm, sẽ nhào tới mà ôm lấy anh thật chặt. Nhưng không nghĩ gặp lại anh cô cứ như lần đầu tiên vậy, vẫn im lặng u buồn không chút cảm xúc gì cả.

Tịch Nhã vẫn đứng yên nhìn anh mấp máy miệng trả lời câu hỏi như robet:"Vui! "

Nghe câu trả lời như có như không của cô, anh ôm cô ngồi xuống giường, mình thì quỳ trước mặt cô, nắm lấy tay cô thâm tình, tha thiết cầu xin:"Tịch Nhã em nói chuyện với anh có được không? Nói gì cũng được! Chỉ cần em chịu nói chuyện với anh thôi thì em muốn gì anh cũng đáp ứng cả. "

Tịch Nhã trơ mắt nhìn anh hồi lâu, Hàm Trác rất kiên nhẫn ngồi chờ cô trả lời. Dù biết là sẽ tổn thương anh, biết anh sẽ đau lòng như cô vẫn chọn cách trả lời:

"Em muốn quay về! "

"Hả? "_Hàm Trác ngớ người không hiểu câu trả lời của cô.

Tịch Nhã nuốt nước miếng cô đáp lại lời của anh:"Em muốn gặp Hàm Triết!"

Hàm Trác trợn to mắt không thể nào ngờ được cô lại trả lời mình như vậy. Chẳng phải cô bị hắn hành hạ suốt ba năm thiếu vắng anh hay sao? Là do cô ám ảnh nên mới muốn trở về hay là còn lý do khác.

"Tịch Nhã tại sao? Hàm Triết rất ghét em, anh biết em cũng không ưa gì nó. Tại sao lại muốn quay về? Em ở đây cùng anh không phải tốt hơn sao! Anh sẽ chẳng để ý việc của em và Hàm Triết đâu, là anh có lỗi với em. Anh xin lỗi! Từ giờ anh không rời bỏ em nữa! Vợ chồng mình sẽ sống vui vẻ và hạnh phúc với nhau được không? "_Hàm Trác cố tỏ vẻ vui vẻ thuyết phục cô suy nghĩ, nhưng thật ra trong lòng anh bây giờ hỗn độn, khó chịu vô cùng.

Tịch Nhã lắc đầu cô thở dài một cái, cô cũng không hiểu mình chọn câu trả lời đó vì cái gì nữa. Hàm Triết đã dồn cô hết lần này đến lần khác vào bước đường cùng, khiến cô năm lần bảy lượt tìm đến cái chết và cô đã siết mất mạng cũng vì hắn.

Nhưng thật sự cô đã quen nhiều với cảm giác có hắn rồi, thời gian qua tồn tại trong cuộc sống của cô là hắn. Cô không thể quên được lời nói yêu thương của hắn lúc ấy, nó dẫn cho cô một cảm xúc khó tả. Cô không biết rốt cuộc mình bị gì nữa.

Hàm Triết nói yêu cô là mơ hay tỉnh, là thật hay giả cô không thể hiểu được. Nhưng từ sâu tận trong tâm, muốn nói dối cũng không được, cô hy vọng nó là thật.

Tịch Nhã rút tay mình khỏi lòng bàn tay ấm áp của anh, làm cho đôi lông mày của Hàm Trác nhíu lại, anh nghiêm mặt nhìn cô, ánh mắt vẫn dịu dàng. Cô chậm rãi nói từng câu từng chữ cho anh nghe rõ:

Đoản H [1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ