Huy Lan đi vào một căn lều nhỏ được dựng tạm ở cách đó không xa, bên ngoài còn có một người thuộc Vân gia coi chừng. Kẻ phản bội bị trói cứng vào cột, vết thương đã được xử lí sơ qua, nhưng hắn cũng mất luôn nửa cái mạng rồi.
Thấy có người đi vào, hắn ta gắng gượng ngẩng đầu. Đối diện ánh mắt bình tĩnh của Huy Lan hắn cũng không biểu hiện gì quá nông nổi, không hổ là một trong những kẻ bước được vào Nhà Chính.
" Có gì muốn nói không?" Huy Lan ngồi xổm trước mặt hắn.
" Ha, đến nước này thì còn có thể nói gì?" Ngay lúc nhìn thấy vị kia thì hắn đã biết kết cục của mình rồi.
" Thiên đại thiếu gia nói ngài sẽ tự mình hỏi ngươi." Huy Lan nhàn nhạt nói.
Ngay khi Huy Lan vừa nói xong, lập tức cơ thể người kia run lên dữ dội, khuôn mặt lộ rõ vẻ kinh hoàng đến tột cùng.
" Xin cậu, làm ơn mau giết tôi!! MAU GIẾT TÔI ĐI !!" Đối mặt với Tử Thiên là điều kinh khủng nhất mà bất cứ ai trong tam gia Tế Vân Huy đã được đặt chân vào Nhà Chính mà nói, thà tự sát còn hơn gặp ngài ấy.
Nhìn người nọ gào thét trong sợ hãi Huy Lan chỉ có thể thở dài, nếu sợ thế còn làm ra chuyện kia làm gì.
" Lúc bắt đầu các vị quản gia đã nhắc nhở chúng ta rồi, ngay thời điểm ngươi chọn phản bội cũng là lúc ngươi mất đi quyền được mang họ của Tam gia, cũng định trước sẽ bị bọn họ truy sát, không chết không ngừng."
" Không phải hai vị ấy bị cấm ra khỏi Nhà Chính sao ?!! Không thể nào !!!" Người nọ kêu gào.
" Chưa từng có ai cấm cả, Gia chủ chưa hề cấm bọn ta." Một giọng nói nhàn nhạt vang lên đằng sau Huy Lan.
Huy Lan liền lập tức đứng sang một bên, Tử Thiên giữ trên môi nụ cười nhạt, ánh mắt không chút gợn sóng nhìn kẻ đang bị trói. Tay anh vươn ra chạm vào một bên mặt của kẻ đó, cảm nhận sự run rẩy trên mặt.
" Dám tấn công cả Huyền đại nhân, gan ngươi cũng rất lớn." Theo đầu ngón tay của Tử Thiên, từng chỗ anh chạm vào trên khuôn mặt của kẻ nọ đều bị cháy xém, mùi thịt cháy trôi nổi trong không khí. " Lan Lan, thứ rác rưởi này là của ai ?"
" Vân Kỵ phục vụ Mặc Hoàng thiếu gia. 3 năm trước theo cuộc rối loạn của Tế Mi đã rời đi, vừa rồi hắn ta tạo cuộc bạo động tại căn cứ tỉnh O của Huyền đại nhân, sau đó bọn tôi được lệnh đem hắn về." Huy Lan giữ tư thế quỳ một gối, không dám ngẩng đầu.
" Ồ, là kẻ đi theo A Hoàng. " Tử Thiên nhìn kẻ bị đốt mặt đến thảm thương nhưng không dám mở miệng kêu. " Yên, lại đây."
" Đáng nhẽ việc hành quyết ngươi nên là do A Hoàng làm nhưng ngươi biết đấy, cậu ấy còn lười hơn cả Tiểu Thần, đứa em trai bé bỏng của chúng ta đã ra ngoài vì các ngươi. Đằng nào cũng chết, ta giúp thằng bé một tay vậy."
Một con bướm vàng trắng bay đến đậu trên ngón tay Tử Thiên. Thanh kiếm theo ngọn lửa xuất hiện giữa không trung, Tử Thiên chán ghét nhìn đống rác trước mặt. Kẻ kia chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì liền thấy hai chân cùng tay của mình rơi ngay trước mặt, cùng lúc đó một trận đau buốt đến tận óc xộc đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] Mạt Thế Chi Thần
FantasyThể loại: Mạt thế, loi nhoi, đam mẽo, .... Cp: (1) lạnh nhạt chán đời lười biếng thụ x mặt dày hắc đạo thủ lĩnh công. (2) yêu đời lắm mồm dương quang thụ x cố chấp bám dai đặc chủng công. Văn án: Một ngày đẹp trời nọ, bỗng nhiên thiê...