9

1.5K 153 3
                                    

một ngày khác hẳn mọi ngày, em đến không mang theo bất cứ thứ gì, và vẫn tự do đi lại như chính công ty của mình, cả công ty nàng luôn hoan nghênh em chỉ trừ một căn phòng tối đèn duy nhất, tự tin đi thẳng lên phòng làm việc của nàng

sau nhiều ngày em gần như không đủ kiên nhẫn để chờ đợi nữa, tự trọng hay mặt mũi đều cảm thấy không còn cần thiết, sĩ diện có thể làm em thấy mình cao quý nhưng lại không đến gần được nàng điều đó lại làm em khó chịu hơn.

mặc dù bản thân không khá hơn những người khác khi phải đối mặt với nàng, chỉ là chú mèo con trùm
lên dáng vẻ hổ báo, nhưng em có thừa sự cứng đầu.

- đừng làm việc trong tối nữa, không tốt đâu

giọng nói này đã quen đến nỗi nàng không muốn ngước lên nhìn, suy nghĩ hiện giờ trong đầu chính là mắng chửi con người em thật phiền, câu chữ nặng nề đã sẵn có nhưng rồi chẳng buồn nói ra, đây hẳn là người đầu tiên không vì thấy nàng nói chuyện nghe chối tai mà quay sang trách ngược nàng, còn càng ngày càng cố chấp đeo đuổi khiến nàng phải bất lực mặc kệ em tuỳ ý làm điều em muốn, nhưng việc nàng im lặng cũng nên có giới hạn, hiếm khi nàng thể hiện sự khó chịu ra mặt nhưng lúc này đôi chân mày của nàng đang cau có vì phải nghe mấy lời quan tâm quá mức của em.

yêu cầu huỷ hợp đồng đã được trợ lý của nàng nhắn gửi vào sáng nay và có lẽ vì vậy khiến em phải xuất hiện và xông vào văn phòng nàng một cách không lịch sự như vậy, nhưng đối với đối tác không thực sự tôn trọng mình nàng thà chấp nhận bồi thường con số lớn còn hơn để tâm trạng mình bị ảnh hưởng.

- đến cả tức giận, chị cũng có thể xinh đẹp như vậy

nhặt cây bút nàng vừa ném lên, từ tốn tiến lại bàn làm việc đặt xuống, em chống một tay lên bàn thâm tình nhìn nàng, cơ thể khẽ cúi về trước ghé sát vào nàng, giọng nói êm ái thì thầm bên ở khoảng cách rất gần, để nàng được nhìn kĩ nụ cười ngọt ngào của em, điều ai cũng khen ngợi, điều dễ dàng lấy lòng được mọi người, điều chợt khiến nàng ngây ra.

- cô muốn bồi thường hợp đồng bao nhiêu?

- chúng ta hẹn hò đi

hai câu nói đồng thời nói ra, em bình tĩnh trước quyết định của nàng, ngược lại là nàng, bất động khi nghe lời em nói, nàng chưa từng đối diện với ai gần đến mức có thể nghe được nhịp tim của đối phương, cảm nhận được hơi thở ấm áp thổi lên chóp mũi, nàng thích mùi hương tươi mát từ cơ thể em, cả mái tóc thơm dịu, những thứ hiện tại trong đầu nàng, một khoảng trống, không thể nói nên lời cũng không biết nên có hành động gì tiếp theo.

- im lặng mười giây là đồng ý, nếu chị từ chối em sẽ chờ đến lần sau

- không

rất nhanh đã lấy lại ý thức, phũ phàng như vậy.

nàng có lẽ thấy được trong mắt em có tia thất vọng vội lóe lên rồi lặn mất, tròn chẵn một tuần ngày em bị từ chối và hôm nay điều đó lặp lại như một vòng tuần hoàn khó tránh, em không sợ sự lạnh lùng của nàng, chỉ sợ rằng chính mình sẽ nản chí

- chúng ta cùng ra ngoài được không, 8 giờ tối nay nhé

em cho rằng lần này nàng vẫn từ chối, đối phương trầm mặc nhìn em, vài giây sau quay sang tiếp tục với công việc, đếm thời gian kim đồng hồ chạy tròn mười giây em đã không thể ngăn nụ cười nở rộ của mình lại, ngay cả nàng cũng không thể hiểu được bản thân tại sao lại im lặng, chỉ là không muốn nhìn thấy thêm sự thất vọng của em, không muốn những ngày về sau em đều vì nàng mà đứng chờ phía ngoài văn phòng, sợ hãi đối với sự chân thành của em nhưng sâu tận đáy lòng có lẽ là hi vọng, được yêu thương, muốn giữ vững cái khoảng cách ngăn em chạm vào thế giới của riêng mình, vô tình lại bị em tác động ngược lại, vì em mà nàng bây giờ có những cảm giác khác lạ, nửa thật muốn, nửa lại không.

flechazoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ