đôi lúc, suy nghĩ và lời nói của chúng ta lại trái với cảm xúc thật lòng
Jennie có lẽ nhận ra điểm khác thường khi một lời nói của em cũng có thể làm lí trí nàng lung lay, nghe theo cách em dạy mình, nàng chậm rãi đặt tay lên lồng ngực trái, lắng nghe rất lâu, muốn biết lí do vì sao nếu thấy em buồn, nhịp đập trái tim lại hẫng đi nhưng cảm xúc cảm nhận được lại khác hẳn những lúc thấy em vui
tiếng gõ cửa vang lên ba tiếng ngắt quãng cắt ngang mạch suy nghĩ của nàng, hàng mi đen khẽ chớp vài lần, nét dao động trong ánh mắt đã biến mất, trước mặt người khác thì dáng vẻ trên chiếc ghế giám đốc vẫn luôn là một Jennie lạnh lùng vô cảm, nàng chưa đủ khả năng để ngước nhìn thế giới nếu lớp mặt nạ bám chặt nhiều năm trên gương mặt bị tháo xuống, dù cho chẳng điều gì nguy hại nhưng bên trong nàng đã hoang tàn đến mức phải tự thu mình, bây giờ còn thêm nỗi lo sợ như chỉ cần vô ý để hở một khoảng trống, cây hoa em cất công vun trồng sẽ bị giẫm nát tươm
- giám đốc, đại diện Anh Quốc đang chờ ở ngoài
nàng luôn nói công việc là công việc, không xen lẫn chuyện riêng tư nhưng lần này nàng đang chần chừ và để cảm xúc làm gián đoạn đến quyết định, sự xuất hiện của vị đối tác từng có quen biết này với nàng từ rất lâu đã không còn là điều đáng mong đợi, và hiện tại chỉ cần nghe thấy họ đang quẩn quanh nơi đây lại giống một nỗi phiền muộn, có xua đi bao nhiêu lần thì vấn vương vẫn còn đó, bám bụi đầy ở miền ký ức nàng không thể quên dù chỉ một chuyện
- mời vào đi
con người đôi lúc không công bằng, họ luôn ưu tiên sự thân thuộc, quá khứ chưa thể ngủ yên vì nàng vẫn đặt tâm tư vào những người từng ở đó, vẫn day dứt với từng khoảnh khắc chưa trọn vẹn, nàng cố đối đãi với Lee Hakyung như bao người khác, hờ hững và xa cách nhưng tất cả mọi thứ đã xảy ra không thể chối bỏ, cô ấy từng là bầu trời sáng của nàng, chỉ là ánh sáng ấy non nớt đến mức bị một giấc mơ chớm nở cướp mất mà nàng cũng không dám tranh đòi
- Chaeyoung đừng đi
ánh mắt kiên định của Chaeyoung lúc này ngay cả Jisoo cũng phải bất lực buông tay, chỉ biết thở dài đứng nhìn chiếc xe chở cô dần khuất khỏi tầm mắt, chị biết cô gái này khi cảm thấy bức bối trong lòng sẽ không chịu nghe ai khuyên bảo, nhưng chị không muốn cô càng có cái nhìn ngày một tệ đi với người bạn của mình, trong khi sự thật không hẳn là điều mà cô chứng kiến tận mắt
đón chiếc taxi bên đường vội đuổi theo sau, chị liên tục gọi vào máy cô, chuông đổ liên tục nhưng đối phương không chịu trả lời
trong tòa nhà La thị, Jisoo đứng trước cửa thang máy bấm nút liên tục, dường như cảm thấy hối hả khi Chaeyoung đã đến tầng lầu văn phòng của em, tuy Lisa là người khiến chị tin tưởng sẽ không vì chuyện chưa xác nhận đã có cái nhìn khác đi về Jennie nhưng lòng người là điều không phải ai cũng dễ dàng nhìn thấu được, chị vẫn một phần nào đó thấy lo lắng và ngay lần này còn có sự đặt cược đối với người chị luôn hy vọng sẽ khiến Jennie hạnh phúc
- Chaeyoung có chuyện gì vậy? ai làm cậu giận sao?
- tớ vừa thấy Kim Jennie, chị ta ngồi cùng một người khác trong tiệm cà phê, chị ta để đối phương tận tay lau vết bẩn dính trên khóe môi, hai người họ trông rất thân thiết, tớ hy vọng cậu không bị lừa
BẠN ĐANG ĐỌC
flechazo
Fanficthật mãn nguyện vì dù con đường phía trước không bằng phẳng, em vẫn được cùng chị đi đến cuối cùng. 200626, jenlisa.