cuộc điện thoại gọi vào lúc tối muộn, nằm trên chiếc ghế dài ngoài ban công với vẻ mặt ngây dại khi say, câu từ của em liên tục bị ngắt đoạn bởi những lời đang nói ra lúc này đều thật tâm bày tỏ, không có bất cứ sự chuẩn bị nào, cũng không nhớ rằng chiếc điện thoại bên cạnh còn cuộc gọi chưa tắt, em cứ say sưa tỏ lòng với ánh trăng khuyết trên cao, rượu ngấm vào người nên dường như cũng không thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân, càng hăng say nói nước ở khóe mắt đã chảy xiết từ khi nào
em nói mình đợi nàng khi em chắc rằng bản thân sẽ làm được, kể cả bây giờ có đau lòng bao nhiêu thì sớm mai nước mắt cũng đều khô cạn, em vẫn sẽ tiếp tục yêu thương và chờ đợi nàng
mọi lí lẽ đối với em không có ý nghĩa gì, thậm chí em sẽ trực tiếp bày ra vẻ mặt khó chịu nếu bất kỳ người nào biết em khuyên rằng nàng không đáng để phải chịu cực khổ, vì em đang theo đuổi người mình thích, em đang tham vọng được bên nàng, em không muốn nàng sẽ dành tình cảm cho bất kỳ ai khác thì làm sao có thể nói do nàng nên em mới đau lòng, khi câu chuyện là chính em bắt đầu và mỗi trang giấy đều tự nguyện viết nên, ở trong đó, từng khoảnh khắc gặp được nàng là hạnh phúc, mỗi lần theo đuổi nàng thất bại chưa từng thấy không đáng và cả khi thấy khó khăn nhưng không bao giờ nhắc đến hai từ hối hận
dường như em đang yêu một người mà không còn biết quay đầu là gì, có khi dâng hiến cả mạng sống của mình cũng vui vẻ, không ngần ngại
- Lisa
giọng nói êm tai này dù đã say đến khờ dại vẫn có thể nhận ra, thanh âm nàng trầm nhẹ, khi buông lời tàn nhẫn sẽ làm trái tim em nhức nhối một cách dịu dàng nhất, lúc nói lời dễ nghe sẽ khiến em trông như một đứa ngốc say đắm trong tình yêu, mà thường thì nàng chẳng nói lời dễ nghe bao giờ
- Jennie à
- sao chị không đến?
em bỗng dưng muốn làm nũng, nghe giọng rất tủi thân như chỉ cần một câu dỗ dành sẽ bật khóc nức nở, đối phương biết em đã uống rượu, biết hiện tại em rất buồn nhưng nàng không biết cách để an ủi người khác, ngoài việc im lặng lắng nghe điều em nói cho đến khi ngưng hẳn thì dường như không còn cách thức nào tốt hơn
- tôi hỏi cô một câu được không?
- cô thích điều gì ở tôi?
nàng nghiêm túc chờ mong câu trả lời từ em, chưa từng nghĩ mình sẽ hỏi em điều này nhưng để cho bản thân một lí do để có thể dũng cảm đón nhận một tình yêu thì nàng cần được nghe, cần được biết nàng cũng có thể tin tưởng một ai đó trên đời này hơn cả chính mình, vì cuộc đời em không chỉ có mỗi nàng, những điều quý giá ở đó là vô vàn và chẳng thể biết được rốt cuộc vị trí thật sự của nàng sẽ ở đâu, chỉ hy vọng nó không nhỏ bé đến nỗi một giấc mơ không có thật cũng có thể thế thay, người ngày hôm trước vẫn ôm nàng trong vòng tay và giúp nàng xoa dịu cơn đau âm ỉ đến ngày hôm sau đã biến mất cùng thế giới tươi đẹp cuối cùng nàng ấp ủ, nếu lần này người đó là em, người sẽ hôn lên trán nàng mỗi tối khi ngủ, người sẽ ân cần thổi lên những vết thương ở trái tim nàng, bất cứ lúc nào cũng đều che chở nàng trong cái ôm đầy nâng niu, thì cuộc đời nàng chỉ có mình em thôi
BẠN ĐANG ĐỌC
flechazo
Fanfictionthật mãn nguyện vì dù con đường phía trước không bằng phẳng, em vẫn được cùng chị đi đến cuối cùng. 200626, jenlisa.