vào những ngày hoa đẹp nhất cuối tháng 3, cơn gió nhẹ hắt, khẽ chạm vào da thịt hồng hào của người con gái, đôi môi đỏ mọng như trái ngọt, ánh mắt sâu thẳm như đại dương xanh, cô ấy đẹp như một đoá hoa dại, nằm sâu trong cánh rừng đầy hiểm nguy
mấy ngày này, mỗi lần Lisa đến công ty Jennie đều sẽ trở về trong tâm trạng chán chường, có ai đã vô ý nói ra điều gì đó không cần thiết và hình như khiến nàng đang ôm lấy trách nhiệm về phần mình, nàng không đồng ý gặp em, còn cho trợ lý chặn em trước cửa nên chỉ đành ghi vài dòng muốn nói lên tấm giấy màu rồi nhờ đối phương đưa vào cho nàng, cố ý chờ đợi đến khi người trợ lý trở ra nhưng vẫn không nhận được điều gì thoả ý, nhiều ngày như vậy có một người vẫn chẳng hề nhớ em.
từ trong văn phòng, nhìn về vị trí em vừa đứng đã không còn chiếc bóng nào, trong lòng dường như không mấy dễ chịu nhưng lại không muốn làm khác đi, đọc từng nét chữ nắn nót trên tấm giấy em gửi rồi vo lại ném bừa một chỗ nào trên bàn như một cách xoá đi ý nghĩ điên rồ vừa loé lên trong đầu, nhưng thứ xuất phát từ tận sâu tiềm thức, nàng có đánh mạnh vào đầu mình bao nhiêu cũng không chôn vùi được, ngay cả trái tim cũng đang bắt đầu phản kháng lại nàng
tìm tờ giấy đã vứt đi, cẩn thận vuốt thẳng lại những nếp gấp đã hằn sâu, lần đầu có một người khiến nàng phải đắn đo với quyết định ban đầu của mình, nàng bắt đầu để ý đến cảm xúc của em nhiều hơn, liệu trong tâm trí ấy suy nghĩ ra sao về mình, nếu chuyện này thành thì em sẽ hạnh phúc bao nhiêu hay để mọi thứ chấm dứt mới là tốt cho em, nằm sấp lên mặt bàn còn lung tung giấy tờ, chẳng biết từ bao giờ nàng học được cách nhớ em nhưng chỉ biết giữ im lặng, bên trong nàng như tồn tại hai phe đối lập nhau, một là không nỡ tổn thương em, một là phải đẩy em càng thêm xa
Jisoo lần đầu cùng Chaeyoung ra ngoài ăn riêng, bữa ăn chỉ có hai người nên không có sự náo nhiệt như thường ngày, quán ăn yêu thích trong danh sách của cô rất dài nhưng luôn có thứ tự, dẫn Jisoo đến cửa hàng bán đồ ăn Châu Á ngon nhất từng thử, hào hứng gọi khá nhiều món bắt mắt và vui vẻ thưởng thức chúng, Chaeyoung thật sự rất thích nói chuyện, chủ đề kể ra không bao giờ hết nhưng cô không thường hoạt bát thế này với nhiều người, chỉ là cô luôn có cảm giác mình có thể tin tưởng Jisoo, thậm chí có những điều không dám mở lời với cô bạn thân Lisa cô lại có thể tự nhiên tâm sự cùng chị.
- em không thích Jennie à?
- một chút
- chị có thể biết lí do không?
- em không muốn thấy Lisa đau lòng
Chaeyoung khẽ cúi đầu, gương mặt buồn bã làm Jisoo đã thoáng lên suy nghĩ khác vì chị chưa từng cư xử như thế với Jennie, nhưng chị hiểu mình đang nghĩ nhiều, cô là người sống rất tình cảm nên những biểu hiện lo lắng cho bạn mình là điều tất nhiên, đối với Jisoo, đây là người con gái đơn thuần nhất chị từng gặp, cô với Lisa nhiều lúc trông thật giống một cặp sinh đôi, thích thể hiện ra ngoài tính cách trẻ con và hay cười để làm vui lòng những người thân thiết nhưng con người bên trong lại rất hiểu chuyện, cũng có nhiều suy tư, cô là người đầu tiên Jisoo từng quen dễ dàng bật khóc vì được ăn món ngon nhưng khi bị đau chỉ im lặng chịu đựng
trông dáng vẻ hạnh phúc khi ăn món mình thích của cô, chị không kìm được lòng mỉm cười, sự dịu dàng chị đặt ở ánh mắt, bày tỏ ở hành động giúp cô lau vết đồ ăn không cẩn thận dính bên môi, phô trương ở khoảng khắc chống cằm đăm đăm nhìn cô.
- em từng yêu ai chưa?
- chưa từng
- kiên nhẫn một chút, khi yêu rồi em sẽ hiểu
- vậy phải tuỳ vào đối phương thôi, em không thể muốn là được
- em đang yêu ai à?
Chaeyoung không nói ra nhưng nụ cười e thẹn trên môi là đáp án rõ nhất, như bầu trời đang cố níu lại chút nắng cuối cùng của hoàng hôn, cái nắng nặng nề rọi vào lòng Jisoo một nỗi buồn da diết, tình cảm của chị đến có lẽ muộn và lời thổ lộ còn rất nhiều khó nói, cúi đầu nhìn vào ly cà phê đã tan hết đá, không để ý vừa rồi cô đã nhìn qua mình với ánh mắt của kẻ đang yêu, sâu trong cánh cửa tâm hồn cô là chị, là người mà vô tình những ngày gần đây gây vào tâm trí cô vô vàn nỗi thương nhớ
chiều dần, hai người cùng nhau tản bộ, lấy lí do ngắm nhìn trời xanh mây trắng bồng bềnh nhưng chẳng ai thật sự bận tâm, hương hoa anh đào nhàn nhạt trong không khí như những hạt bụi mịn bám vào quần áo cô, đi bên cạnh nhau tuy mỗi người một ý nghĩ nhưng trùng hợp đều hướng về đối phương, họ đều cảm nhận được mỗi ngày càng gặp gỡ chỉ càng khiến họ yêu người kia thêm da diết, và nếu không gặp nỗi buồn thường lệ sẽ nhân đôi
tình yêu vốn là điều kì diệu, khó tin nhưng nó có thể cảm hoá được một con người, là liều thuốc gây trên đôi môi những nụ cười hồn nhiên chưa bao giờ thấy, là một loại cảm xúc chỉ có thể cảm nhận, khó để diễn tả thành lời
- chị tan làm rồi à? về nhà thôi.
em bất ngờ đứng trước mặt nàng, khi bóng đêm đổ xuống thành phố và những ánh đèn lộng lẫy từ những toà cao tầng ngoài kia bắt đầu được thắp sáng
không còn trước kia, lúc tan làm mỗi tối muộn sẽ một mình trở về nhà, cuộc sống mỗi ngày đều một mình trải qua, em cứ cố chấp muốn bước vào thế giới của nàng, thắp sáng những ngọn nến đã tắt từ lâu, nàng cho rằng mình đang bị quấy rầy nhưng bản thân thì lại dần thích nghi với việc có em xuất hiện, gió trời hàng đêm thổi bay tóc nàng nay bỗng dịu dàng hơn, hay vì em đang đi ngay cạnh mà bàn tay không còn thấy lạnh giá
sau khi gặp em, giấc ngủ của nàng dường như được bảo vệ bởi một tia sáng ấm áp, cơn ác mộng đau lòng chưa từng tan đi, nàng vẫn bị vùi dập và không cách nào vùng vẫy, khi nước mắt rơi xuống tưởng chừng sẽ lại giật mình ngồi bật dậy nhưng lần này sự kích động trong mơ của nàng đang nhận được sự ủi an từ một cái ôm, từ một lời ru ngọt ngào và câu chúc, hãy ngủ ngon.
BẠN ĐANG ĐỌC
flechazo
Fanfictionthật mãn nguyện vì dù con đường phía trước không bằng phẳng, em vẫn được cùng chị đi đến cuối cùng. 200626, jenlisa.