căn phòng bếp trở nên ồn ào so với ngày thường, tiếng dao gõ nhẹ vào thớt, tiếng hướng dẫn từ ai đó qua điện thoại, sự xuất hiện của em ở bất cứ nơi đâu đều đem đến thứ ánh sáng làm nàng dè chừng, nhưng dần rồi khi đối mặt với mọi thứ nàng lại cảm thấy dễ dàng, những ám ảnh quá khứ tưởng chừng không bao giờ vượt qua được không còn là điều ngáng chân nàng nữa.
người thật lòng với nàng sẽ luôn muốn đem đến nàng điều tốt nhất mà không đòi hỏi sự đáp lại, người vì nàng mà lần đầu vào bếp nấu cháo, đích thân mua thuốc, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc vườn cây, ở bên cạnh nàng lo lắng cho nàng đến tối muộn, có những điều là lần đầu nên không tránh khỏi vụng về nhưng mỗi một chi tiết nhỏ em đặt vào đó đều là tình cảm chân thành của mình, thứ mà nàng chưa từng tin tưởng.
nhiều năm phải chật vật với giấc ngủ luôn bị đánh thức bởi ám ảnh tâm lý, dường như lần đầu tiên nàng có lại được một giấc ngủ trọn vẹn, mơ được một khung cảnh bình yên mộc mạc trên hoàng hôn bãi biển, nàng mang trên môi nụ cười rạng rỡ chưa từng thấy, chạy nhảy trên những gợn sóng nhỏ lăn tăn và vui đùa cùng ai đó, cùng xây nên toà lâu đài cát, cùng ngồi đàn hát và ăn ngon, nàng không nghĩ mình có thể trông hạnh phúc như vậy nên bất giác choàng tỉnh, thoát khỏi cơn mơ.
khứu giác va vào hương thơm thức ăn toả ra từ tô cháo em mất cả buổi trời để nấu, vừa cố mở mắt nhìn xem chuyện gì đang xảy ra thì trên đỉnh đầu như bị đánh vào một cái thật mạnh làm nàng cau mày, một chút sức lực cũng không có để nhấc người dậy.
Lisa lúc nào cũng nói nhiều, nhưng đôi khi lại rất yên tĩnh và chỉ dùng hành động để thay cho lời nói ra, nhất là khi muốn nàng biết về tình cảm của mình, ngoài câu "em thích chị" là bằng lời nói thì còn lại em đều sẽ dùng hành động để chứng minh
- đau ở đâu không? hay em đưa chị đến viện nhé
nghe đến hai từ bệnh viện nàng liền trở nên kích động, gỡ tay em ra khỏi mình để tránh né.
năm ấy nàng khóc nức nở bên ngoài phòng cấp cứu bệnh viện, mùi thuốc sát trùng sộc lên đại não đem đến những ám ảnh mơ hồ, xung quanh là những bức tường lạnh lẽo làm nàng hoảng sợ, khi ánh đèn phòng cấp cứu vụt tắt, cũng là lúc trời cao tàn nhẫn đưa người đi xa khỏi tầm với của nàng, bỏ lại nàng đơn độc giữa mảnh đời còn non trẻ, từ đó bất kể đau đớn thế nào nàng cũng không đến bệnh viện, nàng thà chịu đựng về mặt thể xác hơn là để tinh thần mình thêm một lần nữa phải suy sụp, như một chú mèo nhỏ cuộn mình trong chăn, đôi hàng mi run lên trong nỗi sợ vô hình, bàn tay em dịu dàng đặt lên lưng nàng vuốt ve, giọt nước mắt đau lòng thay nàng không kìm được mà rơi xuống rồi vội gạt đi
- được rồi không đi nữa, em sẽ chăm sóc chị tốt hơn cả bác sĩ, ngoan ngồi dậy ăn nào
về Jennie của thường ngày Lisa không hề thấy kiêu ngạo như những gì được viết trên báo chí ngược lại chỉ thấy đó là bướng bỉnh, nàng rất cố chấp về điều bản thân cho rằng và sẽ không bao giờ nghe lời khuyên của ai, nhưng bây giờ con mèo hay xù lông ấy lại thật ngoan, em nói gì nàng đều yên lặng mà nghe theo, có lẽ là không còn đủ sức để cự tuyệt sự quan tâm của em, thì ra nàng có thể ngủ nhiều đến vậy, vừa uống thuốc xong, nằm xuống đã không thấy động tĩnh gì, em tính đứng dậy không để ý ngón tay đang bị nàng cầm chặt làm gương mặt nàng lập tức nhăn lại, vội ngồi xuống nhẹ nhàng vuốt nhẹ ấn đường cho nàng yên tâm, em không biết hôm nay nhờ có em mà nàng mới có thể ngủ ngon đến vậy.
- chị về rồi
- sao em lại ở đây?
- Jennie bị ốm
chỉ định ru Jennie ngủ một chút không ngờ mình cũng ngủ quên từ lúc nào, khi tỉnh dậy đã trôi qua 2 tiếng sau, ngoài cửa sổ ánh sao đã giăng kín màn đêm, những ánh đèn đường được thắp sáng đủ để mọi người thấy đường qua lại, vì khá xa trung tâm thành phố nên nơi này trông vô cùng yên tĩnh, đêm tối ai cũng đều ở trong mái ấm riêng của họ, tận hưởng khoảnh khắc bên người nhà, không có tiếng còi xe inh ỏi hay đi một đoạn là nghe thấy tiếng nhạc ồn ào.
Jisoo vừa về liền chạm mặt Lisa đang xuống cầu thang, khá bất ngờ nhưng cũng không lấy làm lạ, hiếm có một ngày nào mà căn nhà này lại sáng đèn đến tận nửa đêm, nán lại một chút để phòng nếu nàng thức dậy có cần gì, đồng thời muốn cùng Jisoo uống chút rượu nói vài chuyện xảy ra gần đây, quen biết một thời gian có lẽ đây là lần đầu hai người ngồi lại tâm sự, cách nói thể hiện sự chính chắn và nghĩ nhiều.
lúc này mới thấy vẻ trầm tư của một người luôn vui vẻ, ánh mắt mơ màng lạc vào sự chuyển động của rượu trong ly, yên tĩnh đến mức không ai biết trong đầu em suy tính điều gì, trong lòng đang cảm thấy nặng nề thế nào khi đây đã là lần thứ ba em sơ suất không làm tròn trách nhiệm của mình, để người ngoài có cơ hội được phép gây tổn hại đến La thị, từng hai lần trải qua nên chuyện này không thể khiến em sợ hãi chỉ là quá nhiều lần nên em cần phải nhìn lại mình, một số người có lẽ đúng khi nói bản thân em còn yếu kém.
- chị tin em, nhất định sẽ chiến thắng
ngày mai phiên toà về vụ kiện La thị sao chép thiết kế của công ty đối thủ sẽ diễn ra, người gây ra mọi chuyện chính là nội gián phía đối thủ được gài vào La thị từ đợt tuyển chọn nhân sự vào mùa đông năm ngoái, phần lớn cũng vì chuyện riêng tư mà em đã ủy thác quyền quyết định cho người khác mới dẫn đến sự việc lần này, nhưng nhiều tháng như vậy cũng chỉ khiến La thị chịu tổn thất nhỏ, chẳng qua cần phải tốn công một chút để tìm kiếm bằng chứng, nếu bản thân em thật sự không đủ năng lực thì đã không ngồi yên trên chiếc ghế giám đốc lâu như vậy
- em không nói cho Jennie chuyện này sao ?
- là chuyện của em chị ấy sẽ không để ý đâu, đợi chị ấy khỏi bệnh mọi chuyện cũng qua rồi
không chỉ riêng nàng mà ở trước mặt tất cả mọi người luôn muốn thể hiện rằng em là người lạc quan, vui vẻ, lúc nào cũng có thể cười tươi và dịu dàng với cuộc đời này, vì em sẽ sống lâu hơn nữa, có thể gặp phải nhiều tổn thương còn nặng nề hơn bây giờ, nếu không học cách tự vệ, tự vực dậy bản thân thì cả đời cũng chỉ là một cô gái tuổi đôi mươi đầy non nớt không đủ năng lực để chăm sóc mình huống hồ chưa nói đến việc muốn chăm sóc cả người khác
trong cơn say nhẹ, chợt nghĩ về nàng của lúc này liệu có thể tin tưởng em chút nào chưa? trong muôn vàn cảm xúc nàng cảm thấy mỗi ngày có chút gì là rung động với em hay em vẫn chỉ là sự phiền phức nàng cố gắng muốn xóa bỏ?
toàn thân vẫn còn mệt mỏi, đứng bên cửa sổ nhìn theo chiếc xe vừa rời khỏi sân nhà mình, vì ngày hôm nay, nàng đang từng chút mở lòng mình để đón nhận thứ tình cảm luôn muốn trốn tránh, khoảnh khắc hơi thở yếu ớt tưởng chừng nhắm mắt lại sẽ không mở ra thêm lần nào nữa đã khiến nàng sợ hãi, sau khi gặp được người khiến nàng thật sự muốn sống.
BẠN ĐANG ĐỌC
flechazo
Fanfictionthật mãn nguyện vì dù con đường phía trước không bằng phẳng, em vẫn được cùng chị đi đến cuối cùng. 200626, jenlisa.