41

2.2K 150 24
                                    

ngọn tháp biểu tượng của Paris vẫn luôn là một điều mỹ miều trong mắt em, đất nước mang vẻ đẹp đầy lãng mạn này tồn tại trong em một ý nghĩa vô cùng đặc biệt, khoảnh khắc lần đầu quay trở lại nơi này cùng người con gái mình yêu, ánh mắt rưng rưng biểu lộ cảm xúc động lòng khó tả, ngày em phải lòng nàng từ cái nhìn đầu tiên hay tận bây giờ, sự loạn nhịp của trái tim vẫn không hề thay đổi, mỗi lúc nhìn nàng lại càng thêm yêu

bữa ăn tối dưới chân tháp Effiel, ánh nến lung linh hắt vào đôi mắt trong vắt của hai con người thổi bùng lên tình yêu chất chứa họ dành cho nhau, Lisa luôn đặt tay mình lên tay Jennie, dù chỉ là một giây ngắn ngủi cũng không muốn rời xa

trên ngón tay Jennie đang ánh lên một tia sáng, chiếc nhẫn cầu hôn không thành ngày đó vẫn luôn được em đeo trên cổ mình nhưng vào một đêm trăng sáng, nó đã được em trân trọng đeo lên tay nàng

chính là cái đêm nàng dũng cảm thừa nhận lòng mình từ 6 tháng trước, cuộc gọi đang diễn ra bỗng dưng bị tắt ngang, nàng luôn lặng thinh ghi nhớ từng lời em nói cho đến khi âm thanh đã không còn nghe thấy, một lần nữa cho rằng em ngủ say, nàng đặt điện thoại xuống cạnh và đầy suy tư ngồi trên giường, ngón tay cứ bấu víu vào nhau vì còn nhiều thứ khiến nàng chần chừ nhưng nàng vẫn luôn chuẩn bị đón nhận hạnh phúc từ em, dù cho loại cảm xúc tình yêu này đáng tiếc chỉ là một giấc mơ hão huyền, sẽ bất ngờ làm tổn thương nàng lúc nào chẳng hay

tiếng gõ cửa phòng vào cái giờ chẳng mấy ai thức, nàng cho rằng là Jisoo nên không đắn đo mà đi lại mở cửa và không biết phải dụi mắt bao nhiêu lần vì thấy rằng đối phương là em, nhưng hình dáng này lại chân thật đến nỗi khiến nàng bất giác mỉm cười

hơi thở em gấp gáp vì phải vội chạy đến đây, mồ hôi nhễ nhại chảy dài trên gò má nhưng sự mỏi mệt không thể khiến em ngừng cười, nhịp tim em đang đập nhanh, vì vừa rồi đã hoạt động mạnh hay là do đang đứng ngay trước mặt nàng để thực hiện một việc quan trọng

- sao cô vào đây được?

- điều đó không quan trọng Jennie, chiếc nhẫn này chị nhớ không? em đã từng nói chỉ cần chị gật đầu sẽ không có trở ngại nào có thể cản được em đến đeo nó lên tay chị

- ngay lúc này, chị đồng ý nhận nó chứ?

sự im lặng thật lâu của nàng khiến lòng em thấp thỏm, đôi mắt em mờ căm trong đêm tối nhưng vẫn tràn đầy hy vọng và dù chẳng nhìn rõ thì sự chờ đợi kiên trì đó đang mở ra cánh cửa cuối cùng trong lòng nàng chỉ bằng sự cảm nhận vô hình, em chưa từng lo mình lại phải đợi, em chỉ sợ sau mỗi lần từ chối nàng sẽ càng xa cách em

lời đồng ý của nàng đơn giản là một chữ ừ nhưng lúc này nghe sao cũng thật nghe êm tai, em vui mừng đeo nhẫn lên tay nàng một cách mò mẫm, cả khi không thấy rõ vẫn tấm tắc khen ngợi vì thứ thuộc về nàng sẽ luôn xinh đẹp và không có bất kỳ ngoại lệ nào

em đã luôn chờ đợi, ngày chủ nhân của chiếc nhẫn đến lấy lại nó

thật vừa vặn

những đoá hoa sắc màu bất ngờ nổ tung trên nền trời đêm Paris, tiếng pháo thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, ai nấy đều thích thú hướng mắt về phía khoảng trời đang được thắp sáng và mỉm cười với nhau

flechazoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ