suốt một buổi chiều ngồi trong phòng họp nàng trông chẳng thật sự chú tâm điều gì, chỉ yên lặng trên ghế nhìn về phía bảng chiếu với đôi mắt vô hồn, từng người lên thuyết trình kế hoạch của nhóm mình và những người khác sẽ bày tỏ ý kiến ngay sau đó, như thường lệ họ đều đưa ra được lí lẽ phản bác lại để chứng minh cho sự tối ưu trong kế hoạch đã đề ra, nhưng điều bọn họ chờ đợi nhất vẫn là lời nhận xét của nàng, tuy nhiên chờ một hồi, phải đến lúc người trợ lý khẽ vỗ lên bàn tay đang cầm bút nàng mới tỉnh táo trở lại mà vội gật đầu tán thành, ngày hôm nay nàng đặc biệt dễ tính nên khiến ai nấy đều nhẹ lòng
cuộc họp kết thúc khi ánh chiều tà cuối cùng bị che lấp sau chiếc rèm trời tối màu, những ngày đầu tháng bận rộn cho dự án mới, kế hoạch mới, đây là lần đầu rubyjane nhận được lời mời hợp tác từ công ty ở Milan nên nàng yêu cầu luôn có sự cẩn trọng trong từng bước tiến hành, vì vậy gần như cả tuần nay nhân viên thuộc về dự án "demo" sắp ra mắt đều phải tăng ca liên tục
thời gian này tưởng rằng nàng vẫn sẽ là người thức trắng nhiều đêm ở văn phòng, các cuộc họp sẽ diễn ra đều đặn hàng ngày và đôi lúc là hàng giờ để kiểm soát tiến độ, nhưng có lẽ không ai ngờ được hôm nay nàng lại là người tan làm đúng giờ nhất, nguồn cảm hứng với công việc dường như bị điều gì khác làm xao nhãng khiến cả ngày rồi nàng không làm nỗi một việc "tử tế"
nàng cứ mãi suy nghĩ về một người ở La thị đang giận dỗi hệt một đứa trẻ con, nhiều ngày không gặp mặt nàng thì em vẫn có thể vui vẻ cười đùa cùng người khác, nhiều lần cố chấp không có kết quả nên lần này em hình như đã buông bỏ chấp niệm nơi nàng, đây là điều nàng luôn mong muốn, nhưng thật khó hiểu khi đạt được rồi lại làm nàng lại không vui
mãi mê trong miền suy tư không lối thoát, khoảnh khắc lơ đãng suýt chút nữa đã gây nên một tai nạn nghiêm trọng, cú thắng gấp khiến nàng không điều khiển được cơ thể, mất đà chúi người về phía trước làm đầu bị va đập mạnh vào vô lăng, cảm giác đau nhức nhanh chóng truyền đến cũng vội tan đi, bên tai đã nghe thấy tiếng ai gọi tên mình rồi sau đó trước mắt chỉ còn lại màn đêm u tối
giây phút bừng tỉnh, nàng theo bản năng thấy hoảng sợ khi mùi của bệnh viện sộc thẳng vào mũi, bối rối giật mạnh ống truyền trên tay mình làm bắn lên trang phục một vệt máu dài, chân chưa kịp xỏ giày đã hối hả chạy khỏi phòng bệnh, từng bước chân mò mẫm để tìm lối ra, nhìn từng người đi lướt qua mình nàng đều có thể cảm nhận rõ rệt trang ký ức đẫm lệ của năm xưa, từ khi nào tầm nhìn trước mắt bị mờ nhoè vì hai hàng lệ tuôn dài, trước mặt mơ hồ xuất hiện một hình bóng khiến bước chân nàng không thể chạy nỗi mà ngã uỵch xuống nền nhà lạnh căm, trái tim nàng suýt chút nữa có thể kiểm soát vì ngỡ đó là em
việc nghĩ về em đã không còn là thói quen vì ngày dài tháng rộng gặp nhau, chỉ mỗi nàng không thừa nhận em đã vô thức trở thành bản năng của con tim nàng, vào khoảnh khắc thấy run sợ nàng chỉ khao khát được vùi mình vào chiếc ôm của em, được xoa dịu bằng những cái vỗ lưng nhẹ nhàng
- tại sao lại đưa tôi đến đây?
- chị quên rồi sao Hakyung?
- ở đây tôi đã đau đến chết đi sống lại, tôi suýt nữa đã thật sự chết đi
BẠN ĐANG ĐỌC
flechazo
Fanfictionthật mãn nguyện vì dù con đường phía trước không bằng phẳng, em vẫn được cùng chị đi đến cuối cùng. 200626, jenlisa.