sau chuyến bay dài vừa vặn để nghỉ ngơi, gót giày khẽ khàng đặt xuống ở một thành phố khác, đắn đo đủ lâu, em quyết định rời khỏi Seoul một thời gian để sắp xếp lại mớ hỗn độn trong đầu mình, đây là cơ hội để em giữ tốt khoảng cách với nàng, cũng tận hưởng nhiều hơn, dành thời gian suy nghĩ kỹ một số chuyện đã xảy ra, càng không muốn lúc này nàng sẽ chịu nhìn đến em chỉ vì dáng vẻ yếu đuối, nhếch nhác của hiện tại
tận hưởng một ngày đẹp trời ở bãi biển, em ngủ rất lâu trên chiếc ghế đã thuê, lấy khăn tắm che kín mặt để tránh cái sáng chói mắt mà ngay cả chiếc dù lớn cũng không chặn lại được, mãi đến lúc tắt nắng mới chịu ngồi dậy lao mình xuống dòng nước biển mát lạnh, tẩm ướt cả người đến mệt lã mới thôi
bữa tối được dùng trong nhà hàng của khách sạn, nếm từng hương vị hải sản đắt tiền nhưng không biểu hiện nên nổi một vẻ mặt ngon miệng, chưa bao lâu đã dừng bữa và bắt đầu chuyến dạo đêm đầy lạc lõng của mình, dấu chân em cứ in hằn trên cát rồi bị sóng đánh dạt vào bờ san bằng, một lúc sau đó lại có một dấu chân khác bước qua, khẽ chạm vào những vết tích cũ
vô tình lạc vào buổi tiệc âm nhạc trên biển của nhóm người trẻ tuổi, ước chừng chỉ đôi mươi, tiết tấu dạo đầu của bài hát họ chơi vừa vang lên lập tức đã níu được chân em ở lại, cứ ngẩn ngơ nhìn về một hướng lại giống như không thật sự chăm chú với điều gì, bên tai là thanh âm yêu thích, đôi môi không ngừng lẩm bẩm cất lời
- tình yêu chính là vậy, một lưỡi dao nhọn sẽ khiến con người bị thương
- nhưng không ai không khao khát tình yêu cả
- đối với một số người, khao khát ấy trở nên thật nhỏ bé
vô thức đáp lại câu nói thoáng cất lên trong đám đông, khoảnh khắc ngoảnh mặt tìm kiềm bóng dáng đối phương giữa mấy chục người vây quanh, đôi chân mày chợt nhíu chặt lại vì âm thanh đàn hỏng chóe lên, người chơi đàn chỉ bất cẩn đánh sai một nốt nhạc đã khiến một giai điệu hay trở nên tệ đi, nhưng nó sẽ dần chìm vào quên lãng trong kí ức của mọi người ngay tức khắc vì chẳng ai lại muốn đặt vào lòng mình một kỉ niệm bị hư bể
từng ngụm rượu chảy xiết trong cổ họng, một mình ngồi ngoài ban công chìm đắm vào men say, ngửa mắt đón nhận cái lạnh của gió biển ồ ập làm đôi mắt trông hờ hững, ngay cả việc thở dài cũng khiến em thấy chán ngán, hồn em và nỗi buồn như hòa làm một nên những việc như thoải mái cười đùa lúc này trở nên thật khó khăn, hồi lâu sau gò má đã ửng đỏ, da thịt cũng cảm nhận được cơn gió lạnh phía bên ngoài lớp áo mỏng mới đứng dậy trở vào phòng
nằm dài trên giường lại chẳng thể ngủ, tiếng sóng cuộn trào, vồ vập giữa lòng biển cả cứ lảng vảng bên tai, em cứ liên tục lăn qua lăn lại trên chiếc giường lớn rồi thấy bực dọc mà ầm điện thoại muốn gọi xuống lễ tân phản ánh cách âm của căn phòng quá tệ, nhưng chưa kịp bấm phím đã khựng lại rồi gác máy, ban đầu em lựa chọn khách sạn này là bởi vì gần biển, có thể dễ dàng nghe âm thanh sóng vỗ xào xạc
một lần nữa ngã người xuống chiếc giường ám đầy mùi hương hoa nhài, vẫn không biết người kia ở thành phố ấy ra sao, mấy ngày này không có ai nhắc nhở liệu còn bỏ bữa, tan làm lúc mấy giờ, công việc có chỗ nào phiền não, và nàng có nhớ đến em như cách em đang phát điên khi mỗi giây phút trong tâm trí đều chạy qua hình bóng nàng, nghĩ rồi lại tự cầm gối đập mạnh vào đầu mình, nàng đâu phải đứa trẻ cần em quan tâm, có lẽ không có em cuộc sống bình thường của nàng vẫn tốt đẹp như vậy
sự bề bộn vô ý không đột nhiên xuất hiện nữa, quẩn quanh một ngày dài là sự yên tĩnh tẻ nhạt như cũ, những điều vốn quá quen thuộc đang diễn ra thì đáng lẽ nàng không nên cảm thấy lạ lẫm nhưng lúc này vẫn có chút khó thích nghi lạ thường
chỉ vì chút quen thuộc, cả một chặng đường dài về nhà lơ đãng một chút sẽ nghĩ đến em, nhìn đôi tình nhân dựa đầu vào nhau yên bình như giây phút em gục ngủ trên vai nàng, nhìn bữa ăn đặt trên bàn mơ hồ nhớ về từng sự quan tâm ân cần của em, trong mắt nàng em không xấu, nàng mới chính là kẻ xấu, lần đầu nàng thấy tự ti về bản thân, lần đầu nàng thấy mình không xứng đáng với một ai khác
- em đang nghĩ gì mà thẫn người vậy?
- đã bắt đầu biết nhớ người ta rồi sao?
- đừng nói vớ vẩn
như bị nói trúng tim đen, như một bí mật rất ghét bị ai đó phát hiện, ánh mắt toát ra luồng khí lạnh lẽo khiến người bên cạnh chưa cần nhìn đã thấy run, thật may nàng chỉ khẽ chớp mắt rồi bỏ đi, bàn thức ăn đầy vẫn còn nguyên đó, chưa đụng đến được bao nhiêu đã thấy đầy bụng
nhớ, liệu nàng có thật sự đang nhớ em?
- Jisoo, em về đây
Chaeyoung rón rén từ căn phòng dành cho khách bước ra, những ngày không có Lisa thật tốt khi bên cạnh luôn có Jisoo, cô ở một mình trong căn nhà lớn rất cô đơn, cũng rất sợ
- chị đưa em về
- được
Chaeyoung vui vẻ khoác tay Jisoo cùng đi ra xe, ánh mắt lúc nhìn nhau nhỏ bé đến nỗi chỉ chứa vừa hình bóng người kia, em yêu người, thật tốt vì người cũng yêu em, chuyện tình của hai người rất êm ả, không cần quá nhiều chuyện xảy ra để hiểu rõ nhau hơn vì có những việc không cần phải nói ra đối phương vẫn sẽ tự hiểu
Jisoo xem Chaeyoung như một bông hồng đẹp đẽ mọc giữa nơi sa mạc cằn cỗi, chị là người vô tình được chiêm ngưỡng, chỉ ước bông hoa ấy mãi thắm đỏ, chỉ muốn dành tất cả mọi điều tốt nhất cho bông hoa ấy
người con gái có vẻ ngoài mong manh, giọng nói hay và dịu ngọt, cô biết hát, biết đàn, là một người rất hiểu chuyện, là một người có thể khiến chị yêu thật nhiều, chợt nghĩ tới nếu cô đã yêu một ai đó trước, hay nếu hai người mãi mãi bước trên hai đoạn đường song song, có thể vẫn sẽ hạnh phúc, hoặc sẽ không
- Chaeyoung, chị yêu em
- có chuyện gì sao? tự dưng chị lại sến như thế
- chị chỉ thế này với mỗi em thôi, em nghĩ ai muốn cũng sẽ được sao
tình yêu sẽ khiến con người trở nên thật trẻ con, Jisoo rất hay vô cớ hờn dỗi Chaeyoung, muốn được cô dỗ dành, đôi lúc nghĩ ngợi sẽ nói nhiều lời sến súa, nhưng lời ấy sẽ chẳng bao giờ là giả, nó đều là lời thật lòng mà ai cũng thường ngại nói ra, họ giữ lời đường mật với đối phương trong tim và thể hiện ra ngoài bằng hành động, vì làm gì có tình yêu tồn tại mãi mãi chỉ bằng lời nói, nếu ai chỉ mãi nói về những lời yêu, chưa chắc họ thật sự yêu mình
- em cũng yêu chị
giọng nói cô rất nhỏ nhẹ nhưng lại khiến trái chị bồi hồi, lần đầu có một người như thế, cho chị cảm giác một đời
BẠN ĐANG ĐỌC
flechazo
Fanfictionthật mãn nguyện vì dù con đường phía trước không bằng phẳng, em vẫn được cùng chị đi đến cuối cùng. 200626, jenlisa.