32

1.6K 154 4
                                    

cuộc đời là một chuyến hành trình dài, mỗi bước đi qua đều lưu lại chốn cũ một dấu chân, mọi loại cảm xúc từng đón nhận và ra sức chối bỏ, từng con người đã gặp gỡ rồi chia xa, tất cả đều gói gọn thành quá khứ, và con người không thể từ bỏ quá khứ của mình vì chẳng khác nào họ đang phủ nhận bản thân của hôm nay

nếu thật sự từ bỏ, con người sẽ trở nên tồi tệ nhường nào

người đã chọn rời đi suối quãng thời thanh xuân của nàng, tận hưởng biết bao nỗi niềm ở miền đất lạ để rồi sau cùng khi có được tất cả danh lợi hằng mong cầu mới muộn màng nhận ra có một người còn quan trọng hơn cả, tiếc thay, nàng vốn là màn đêm lạnh lẽo, người chỉ thích rong ruổi ánh dương, khi trời tắt nắng bóng dáng yêu kiều ấy cũng mất hút trên đoạn đường, bỏ mặc nàng tha thiết chờ đợi, để mặc ngôi sao cuối cùng le lói trong bầu trời đen cũng dần tiêu hao hết năng lượng và tan biến, dù là 10 năm trước hay hiện tại vách ngăn khác biệt của hai người mãi chẳng thể dung hòa

- rất vui vì sự hợp tác lâu dài của chúng ta, Jennie

trái đất tuy rộng nhưng cũng rất tròn, đi một vòng lớn cuối cùng vẫn quay trở lại điểm bắt đầu, bỏ lỡ luôn là chuyện sẽ khiến con người thấy day dứt

chưa từng có ý nghĩ một ngày nào đó sẽ gặp lại, thậm chí còn đem người đặt vào một chiếc hộp đã bỏ quên trong căn nhà cũ ngày xưa, để tất thảy những điều người đã cho nàng vào ngày tháng tồi tệ nhất, sự biết ơn, sự rung cảm, nỗi nhớ mong đều được gói gọn và chôn chặt ở một khoảnh khắc trong đời, thi thoảng khi hồi tưởng lại, nàng cũng không thể tìm được nó để mở ra

cảm giác mềm mại từ tay nàng chạm vào lòng bàn tay đối phương, sự điềm tĩnh trong mắt nàng khiến khóe môi ấy khẽ cong lên, như hai kẻ xa lạ lần đầu gặp mặt, cô chẳng hiểu mình đang mong đợi điều gì sau những quyết định của bản thân, ngày dài tháng rộng có giây phút nào thật sự đáng giá để lần gặp lại này nàng vẫn dùng ánh mắt của trước kia, như nhìn thấy ánh sáng hy vọng mà hết lòng đối đãi với cô

hình như đã 10 năm, điều đáng quên cũng phải quên đi

- hân hạnh

Jennie của ngày găp lại mạnh mẽ và kiêu ngạo hơn rất nhiều, dường như khí thế còn áp bức cả cô, cứ tưởng chừng sau ngần ấy tổn thương, người cần nhất cũng bỏ đi, nàng sẽ gục ngã ê chề dưới vực thẳm tối tăm và vẫn chờ đợi ai đó trở về chở che, khốn nạn thay khi đó lại là những suy nghĩ ích kỷ của một kẻ tệ bạc

- em khỏe không?

- ừ

nhìn thẳng vào sự kiên định trong ánh mắt xinh đẹp, lí do gì cô lại nghĩ nàng đang giả vờ để bản thân trông rất mạnh mẽ, dáng vẻ cô đã thấy cách đây mười năm, từng chỉ vì một cái ôm mà yếu mềm rơi nước mắt không có quyền theo nàng đến hiện tại, những điều làm cô lầm tưởng đều chỉ là thói quen, nàng vẫn không hay nói, vẫn không cười, vẫn thờ ơ như kẻ vô cảm với hầu hết tất cả mọi người

- cô ấy là ai vậy?

- đại diện bên công ty đối tác ở Anh

Lisa khẽ nheo mắt nhìn hai người bên trong thông qua cửa kính trong suốt do tấm rèm che ai đã kéo xuống không cẩn thận, lần đầu biết được cũng có một người có thể khiến Jennie lặng yên trong cái ôm, nàng không đáp lại nhưng cũng không đẩy ra, khoảng tối thường lệ trong văn phòng khiến em có nhiều suy nghĩ, vị đối tác này có vẻ rất hiểu nàng

flechazoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ