23

1.5K 160 2
                                    

tòa nhà công ty La thị nhiều tầng cao nhưng hầu hết mọi phòng đều được xây dựng gần nhau, chỉ có văn phòng của em và chủ tịch dược đặt riêng mỗi một tầng, ngày thường không gian bên ngoài vô cùng yên tĩnh, đôi lúc sẽ vang lên âm thanh cao gót lộc cộc hay tiếng giày da đắt tiền dạo bước trên mặt sàn trắng sáng của các thư ký, bẵng đi một lúc thì ai cũng đều đã ngay ngắn ở vị trí làm việc của mình

em dành cho Chaeyoung văn phòng của mình, mất một đêm cùng hội bạn ba người lên kế hoạch bày trí, biến một chiếc hộp chất đầy giấy tờ lẫn áp lực trở nên tươi mươi và ngọt ngào hơn, như một sự lột xác cho căn phòng luôn xảy ra những cuộc đàm phán căng thẳng hay những cuộc trò chuyện khô khan, ngày hôm nay nó sẽ được chứng kiến một sự kiện có lẽ chỉ diễn ra duy nhất một lần trong đời

Jisoo xuất hiện đúng như sự sắp xếp, chị gõ cửa hồi lâu nhưng bên trong không có động tĩnh nên đành tự đẩy cửa bước vào, trước mắt tối đen như mực làm chị đứng ngẩn ra khi biết bản thân bị lừa, dạo này tâm trạng rất dễ tụt dốc và điều này khiến chị bực dọc, khoảnh khắc ngoảnh đi muốn tìm người để xử tội chợt âm thanh đồ vật rơi xuống kéo chị quay lại, lúc này có người đã nhanh trí bật đèn lên, ánh sáng đột ngột làm chói mắt rồi dần dần làm rõ mọi thứ xung quanh, Chaeyoung ôm bó hoa đứng chính diện với vị trí của Jisoo bây giờ, gò má vì e ngại mà ửng đỏ nhưng ánh mắt rất kiên định chờ mong, hôm nay cô nhẹ nhàng xõa tóc, hương thơm mùi hoa đào xen chút đàn hương quẩn quanh cơ thể, đây không phải lần đầu tiên nhưng mỗi lúc cô lựa chọn chiếc váy hai dây mảnh mai làm trang phục luôn khiến người khác cầm lòng không đậu phải thốt nên một lời khen ngợi

- các người đang làm trò gì vậy?

- trò trẻ con

- chị nói nhiều quá Joohyun

trông như mấy kẻ rình mò, làm những việc xấu không được để ai biết, ba người nép mình trong một góc khuất nhỏ đằng sau chiếc kệ sách cao, quan sát câu chuyện lãng mạn sắp xảy ra giữa hai người bên ngoài

Jennie vô cớ bị kéo đến đây, điều này khiến nàng khó chịu lại không biết cách mở lời, thứ nàng làm được luôn là im lặng và đi theo dấu chân em

nhìn Lisa đang chăm chú dòm ngó, ánh mắt nàng lúc này đầy quyết tâm xoá bỏ, coi như đây lần cuối cùng nàng cho phép em ảnh hưởng đến cuộc sống của mình, thời gian qua có lẽ nàng đã bị sự ấm áp chưa từng có khiến tâm trí nhất thời dao động mới chấp nhận nghe theo em vô điều kiện, trước đây không bao giờ nghĩ rằng nàng sẽ đến khu vui chơi ở cái tuổi gần 30, cả chuyện được một người khác chăm sóc từng bữa ăn và hiện tại là chui rúc trong góc tối chỉ để nhìn cảnh tỏ tình ấu trĩ

đánh cái nhìn vô cảm về phía dáng vẻ ấp úng của Chaeyoung khi nói ra những lời chỉ dành mỗi Jisoo nghe, lời nói ấy dịu êm, tựa viên kẹo đường đang hòa tan vào trái tim mỗi người, nhưng tất cả điều ấy sẽ cần bao nhiêu can đảm, nếu cô bỏ ra một hẳn nàng phải gấp hai lần

chợt trong lòng cũng nảy sinh rung động, cảm giác như bản thân đang chứng kiến hôn lễ của Jisoo, nhìn chị từng bước nhỏ rời xa nàng để chạm tay đến hạnh phúc chị vốn nên có được từ lâu, nói lời chia xa với điều mình trân trọng không bao giờ là dễ dàng và dù không bằng lòng nàng cũng không nên khiến chính mình trở nên xấu xa cả đời

- chị cũng yêu em Chaeyoung

câu yêu ấy nói ra đơn giản đến vậy, tưởng chừng chỉ là một âm thanh pha lẫn vị ngọt thoáng qua từ đôi môi, đâu ngờ đến nó lại chạm sâu cõi lòng và vương lại nơi nàng da diết đến thế, lần này không còn ngạo nghễ, chỉ dám len lén đưa mắt nhìn em, dáng vẻ người này cứ như một đứa trẻ nhưng luôn rất trưởng thành khi đứng trước mặt nàng, một mặt sẽ giúp nàng lại cười, mặt khác sẽ thành điểm tựa, hoá ra trên đời này cũng có người nói cần nàng, nhưng em càng tiến tới nàng càng rối rắm với mớ hỗn độn trong đầu mình

muốn gần em, lại muốn tránh xa em

nhanh thật, nàng rời đi, biến mất khỏi tầm mắt em luôn chỉ trong khoảnh khắc, tâm trạng vốn rất vui vẻ bỗng trở nên trầm hẳn xuống, khi em không cười có lẽ trời cao cũng thấy rầu rĩ mà trút xuống cơn mưa

Jennie đôi khi giống như đã chấp nhận để em bước vào cánh cửa thế giới riêng nàng, đôi khi rất lạnh nhạt và nhiều lần tỏ ra xa lạ, hắt hủi, em không nắm bắt được con người này nên lúc nào cũng tụt tay, nhưng nàng lại dễ dàng nhìn thấu lòng em chỉ qua cái chạm mắt, nàng đôi khi sẽ dịu êm, khiến em ngỡ như mình đang mơ một giấc mơ hồng

Jennie là một bông hoa đẹp, ngát hương, dù thân mình đầy gai vẫn có kẻ muốn ngắt hoa với khao khát muốn có nàng

lái xe đến công ty rubyjane, nét mặt hờn dỗi muốn cũng không thể hiện được vì em gần như đang bị nàng chọc điên, lần đầu bị chặn ngay cửa vào toà nhà, em thậm chí còn chẳng thể đỗ xe lại

sự bất lực không thể hiện ra ngoài mặt, dáng vẻ si tình của em luôn khiến người khác tiếc nuối, không thể vào nhưng em không về, vẫn kiên nhẫn ngồi bên quán nước đối diện đợi nàng đến tối muộn, ánh trăng làm đổ xuống mặt đường chiếc bóng đen cô đơn, ngay lúc này đã không ai cản trở em vào trong nhưng em cũng không dám quá phận, chỉ lẳng lặng ngồi dưới sảnh công ty, đầu luôn cúi xuống như đang nhìn thứ gì nhưng thật ra, chỉ là nếu có khóc cũng không muốn ai thấy được

vài người cuối cùng làm đi ngang qua hàng ghế em ngồi, tuy không biết rõ chuyện nhưng họ vẫn dành cho em sự đồng cảm, có người còn lại đặt ở ghế bên cạnh một ly nước rồi bỏ đi, có người cố ý đi nhẹ chân để không phát ra âm thanh khiến em phiền não

dù biết em ngồi đó, nàng vẫn kêu người tắt đèn, nghĩ thật sự sẽ đuổi được em, nghĩ sự dứt khoát tuyệt tình sẽ khiến em bỏ cuộc, nàng luôn tự tin mình thành công vì chưa từng gặp thất bại, vì nàng chưa từng gặp một người thật lòng yêu mình đến cố chấp

- Jennie

trong sự tĩnh lặng của đêm tối, giọng em vang lên khiến nàng không kịp trở mình, nhưng nàng không nghĩ bản thân phải trốn, sự kiêu ngạo không cho phép nàng nhấc bước đi

- em đã khiến chị khó chịu sao? chị có thể nói với em lần sau em sẽ không như vậy

- tôi không thích cô, đừng cố gắng nữa chỉ khiến ai cũng thấy mệt thôi

gót giày vừa nhấc lên bỗng cứng đờ như bị đóng đinh ngay tại đó, em không nói thêm điều gì, nàng nhìn em ẩn mình trong bóng tối, lồng ngực có chút nhói, sự im lặng chưa bao giờ khiến nàng thấy ngột ngạt thế này nhưng rồi nàng vẫn lựa chọn tiến về phía trước và không ngoảnh lại

làm cách nào, em không khóc, cũng không say, không than vãn với ai dù một lời, một tối chỉ lẳng lặng ngồi trong xe, gục đầu lên vô lăng và nhắm nghiền đôi mắt, thế nhưng lại không hề ngủ, đã thức trọn một đêm, ôm cho mình thêm một mớ suy tư rối bời

flechazoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ