- tại sao luôn chọn tôi?
- vì giữa những người khác chị đã chọn em
trong không gian mờ mịt thinh lặng, cái nhìn của Jennie trở nên sâu thẳm, đôi mắt hờ hững đẹp đẽ ấy đang ấp ủ hình ảnh của em, ở một nơi từng chịu nhiều mất mát nhưng lại mang ý nghĩa khác biệt, em đến với thế giới hoang tàn mà ngay cả chính nàng còn bỏ mặc, từng chút một xây dựng lại, giúp hoa cỏ ươm mầm, bức tranh thiếu rất nhiều mảnh ghép nhưng chỉ cần mỗi em cũng đủ làm nó hoàn thiện
giữa mười người đưa tay ra lại không ai chắc chắn muốn chạm đến sự mục rỗng nơi nàng, suốt quãng thời gian dài bên cạnh chỉ có Jisoo là người thân duy nhất, người có thể khiến nàng hoàn toàn tin tưởng, thắp sáng lại ngọn nến đã bị gió lớn ùa vào từ cửa sổ thổi tắt lịm, so với thứ ánh sáng hão huyền từ những lời đường mật, thề non hẹn biển, nàng sẽ an yên hơn nếu như bóng tối bủa vây mình, dẫu vậy trời cao vẫn nhân từ để lại một luồng sáng hiếm hoi cho đời nàng
- họ nói yêu, nhưng tôi không cảm nhận được
- có lẽ chỉ có vẻ ngoài của tôi vừa mắt họ, chứ không phải con người tôi
từng có một người, không phải Jisoo, càng không phải em, ở 9 năm trước đã đối với nàng rất cố chấp, cuộc đời khi ấy vấp ngã nhưng vì người nọ nàng ngỡ như mình nhất định sẽ tìm được lối ra khỏi đường hầm bao trùm bởi bóng tối, ngỡ bấy nhiêu tổn thương theo thời gian sẽ có thể lành lặn, những lời nói ra tuy còn ngập ngừng nhưng nhiều hơn, nụ cười nếu cố một chút, suýt chút nữa đã hé nở, thật tiếc khi vết thương có dấu hiện lành lại lại tiếp tục bị rỉ máu, sau đó lại có thêm một nỗi đau khác đè chặt lên, tất cả tụ thành một cơn ác mộng ám ảnh nàng suốt một đời người
một ngày gần những ngày thoáng yên ả, mọi thứ lại lần nữa rơi vào vực thẳm tối tăm, như một căn nhà đang xây chưa kịp kiên cố đã bị cơn bão bất ngờ phá nát tan tành
nàng đã chết một lần, nhưng linh hồn đầy đớn đau ấy vẫn chẳng chịu buông tha, khiến nàng càng ngày càng chìm đắm và ngu muội dưới những đêm tối tĩnh mịch
người từng hứa sẽ không vì điều gì mà rời đi, người từng hứa sẽ dành cả đời để bù đắp, nhưng con người lại không thể tránh khỏi cám dỗ của danh lợi, tham vọng quá lớn sẽ không ai níu chân được ai, ai sẽ ngu ngốc ở lại một nơi mà mỗi ngày chỉ thấy mệt mỏi khi phải chăm sóc một người chỉ biết vùi mặt khóc rồi làm loạn mà bỏ qua cơ hội thăng tiến và phát triển xa hơn ở một nơi khác tốt đẹp hơn
lặng người sau lời từ biệt, năm ấy nàng trông vô cùng bình tĩnh nhìn đối phương rời đi, lại không may để họ mang theo chút niềm tin về thế giới tốt đẹp còn sót lại trong nàng cùng đi mất
dù người từng quan trọng, nhưng không còn là tình yêu, nàng sẽ không khờ dại
em, là trái tim nàng
lặng yên trong vòng tay ôm nàng rất chặt, nhưng cũng thật nhẹ nhàng nâng niu, 10 năm qua vì điều gì nàng có thể kiên cường nói rằng mình ổn, khi ở trong lòng em mọi dáng vẻ yếu đuối đều lần lượt bị lột trần, nàng có thể nói dối với cả thế giới về nỗi đau của mình, lại muốn kể em nghe từng vết xước dù nhỏ nhất trong lòng mình, nàng cũng muốn giống như các cô gái từng thấy qua, được làm nũng, được yêu chiều, được là cả thế giới trong mắt của một người
BẠN ĐANG ĐỌC
flechazo
Fanfictionthật mãn nguyện vì dù con đường phía trước không bằng phẳng, em vẫn được cùng chị đi đến cuối cùng. 200626, jenlisa.