Edit by Vĩ Huyền
______________
Ngươi muốn làm gì!!!
Chỉ có đôi mắt của Thu Tư Vũ là có thể động, trong mắt lóe lên quang mang sợ hãi.
"Không cần sợ, là thứ tốt, bảo đảm ngươi sẽ cảm thấy rất thoải mái."
Ánh mắt Sủng Ái hiền lành nhìn nàng ta, từ trong bình đổ ra một viên thuốc đỏ sậm, sau đó nhét vào trong miệng nàng ta.
—— cứu mạng!
Thu Tư Vũ muốn nôn ra nhưng viên thuốc kia vừa mới tiến vào trong miệng nàng ta liền tan ra theo yết hầu tiến vào trong thân thể.
Tiện nhân, ngươi cho ta ăn cái gì?
Thu Tư Vũ dùng ánh mắt oán độc trừng Sủng Ái.
"Ai, ngươi không ngoan một chút nào, còn dám trừng ta." Sủng Ái khẽ cười nói: "Ngươi không muốn cặp mắt kia nữa sao?"
Thu Tư Vũ sợ tới mức theo phản xạ nhắm hai mắt lại.
"Nếu ngươi đã yêu cái đẹp như vậy, có tuổi rồi mà còn thích giả bộ thành tiểu tiên nữ vậy ta lại đưa cho ngươi một phần lễ vật đi, không cần quá cảm tạ ta nga."
Sủng Ái từ xiêm y lấy ra một cái bình khác, lấy ra một viên thuốc màu nâu đút cho Thu Tư Vũ, giống như vừa nãy, viên thuốc vừa vào miệng liền tan ra.
"Hô —— hô ——" Thu Tư Vũ hô hấp nặng nề, trên mặt nhiễm lên một tia đỏ ửng không bình thường.
"Dược hiệu thật mau." Sủng Ái tán thưởng nói.
Nàng đi đến bên người Dung Thiếu Khanh, nói: "Đi thôi, đến nơi tiếp theo."
Khoảng nửa canh giờ, nàng đi đến phòng của Trình Cẩm Sắt cùng Hoa Hương Phiến, cho các nàng mỗi người ăn một viên thuốc đỏ đậm.
Từ trong phòng Hoa Hương Phiến đi ra, Sủng Ái sung sướng cười nói: "Đại công cáo thành."
Mi mắt nàng cong cong nói: "Thư sinh, đi, sư phụ mời ngươi ăn bữa tiệc lớn."
Sủng Ái để cho Dung Thiếu Khanh đi vào trong hầm rượu Vân Vụ Sơn Trang trộm rượu trăm năm của Liễu Tùy Ý, hai người ở sau núi tìm được dòng suối liền ở đó mở tiệc.
Ban đêm gió núi xua tan cái nóng bức ngày hè, thậm chí còn có chút điểm lành lạnh.
Sủng Ái xốc nắp rượu lên, rượu lâu năm tản ra hương vị tinh khiết và mùi thơm, nàng ra lệnh nói: "Thư sinh, đi bắt mấy con cá tới nướng ăn."
"Vâng, sư phụ." Dung Thiếu Khanh đáp.
Chỉ có thời gian mấy tháng, Dung Thiếu Khanh đã không còn là thư sinh như trước kia, toàn thân như có như không hiện ra lãnh khí.
Sủng Ái bưng lấy vò rượu hơi nhấp một ngụm, vị cay cay, sự tinh khiết và hương thơm ở trong miệng truyền ra.
Mà Dung Thiếu Khanh đứng ở bên dòng suối, dưới ánh trăng sóng nước long lanh, dưới nước ngẫu nhiên có con cá bơi quá.
"Phanh!" Dung Thiếu Khanh đánh ra một chưởng vào dòng suối.
#Phương pháp sử dụng võ công chính xác#
Mấy cái con cá từ trong nước nhảy ra, rơi xuống bãi cỏ bên bờ nhảy lên bịch bịch.
Dung Thiếu Khanh nhặt một con cá lên dùng chủy thủ giết chết, cẩn thận rửa sạch sẽ sau đó dùng gậy gỗ xuyên qua.
Sủng Ái ngồi bên cạnh đống lửa làm cho khuôn mặt trắng nõn nhiễm lên một tia đỏ ửng nhàn nhạt, phá lệ xinh đẹp động lòng người.
Trong lòng Dung Thiếu Khanh khẽ nhúc nhích, không dám nhìn nhiều, cúi đầu chuyên tâm loay hoay nướng cá, thời điểm cá gần được rắc lên một ít gia vị.
Thịt cá bị nướng xì xì rung động, tản ra mùi cá nướng thơm lừng.
"Sư phụ, cho." Dung Thiếu Khanh đưa một con cá qua.
Sủng Ái cá cầm trong tay, nói: "Đưa thêm một con lại đây."
Dung Thiếu Khanh lại đưa qua một con.
"Ăn đi." Sủng Ái nói.
Dung Thiếu Khanh hơi hơi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn nàng, lại phát hiện ——
Không biết từ lúc nào lại có nhiều một con mèo đen bắt lấy cá ở ăn, mà nàng cúi đầu ôn nhu nhìn con mèo đen.
Thì ra không phải nói với hắn a.
Dung Thiếu Khanh trầm mặc tiếp tục cá nướng, con ngươi ảm đạm con.
"Thư sinh, lại đây uống rượu." Sủng Ái kêu.
Một người uống rượu không thú vị, đến bây giờ Dung Thiếu Khanh vẫn chưa từng uống rượu.
Dung Thiếu Khanh nghe theo nàng mệnh lệnh, cầm lấy vò rượu uống một ngụm.
Một lát sau.
"Thư sinh, cá nướng cháy rồi." Sủng Ái nghiêng đầu nhìn lại.
Thư sinh đây là...... Làm sao vậy?
YOU ARE READING
LIVESTREAM MAU XUYÊN: BOSS PHẢN DIỆN LÀ NỮ ĐẾ
RomanceTác giả: Đế Cửu Di Editor: Vĩ Huyền Tình trạng: Hoàn thành Tình trạng edit: đang bò Ảnh bìa: Design by ShariphereS Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , Hiện đại , HE , Tình cảm , Khoa học viễn tưởng , Huyền huyễn , Tây huyễn , Mạt thế , Tu châ...