Chương 146: Mặt nạ hoa hậu giảng đường: Ác thiếu, chớ làm càn!(26)

198 24 0
                                    


Khuôn mặt tuấn tú của Quyền Thiếu Trạch bao phủ một tầng hàn khí, nói: "Cô không biết nấu ăn sao không nói sớm, bổn thiếu gia thiếu chút nữa bị cô độc chết."

Nói xong, hắn đứng dậy căm giận đi vào phòng bếp.

"Nghiêm khắc mà nói →_→ đây là lần đầu tiên tôi nấu ăn." Sủng Ái nhìn thiếu niên thân ảnh thon dài, bên môi tràn ra thiệt tình tươi cười.

Vị diện làm ra màn thầu...... Cô cũng không biết nó sẽ cứng như vậy.

Trong phòng bếp Quyền Thiếu Trạch tức đến thiếu chút nữa đập nồi, cho nên, hắn bị coi như chuột bạch?

Hơn mười phút sau.

Quyền Thiếu Trạch bưng hai chén cơm rang trứng thơm ngào ngạt ra, đem một chén đặt ở trước mặt Sủng Ái. "Ăn đi."

"Tôi ăn no rồi." Sủng Ái lắc đầu.

"Ùng ục ~" Bụng rất không nể tình phát ra âm thanh, cô có chút xấu hổ.

"Bổn thiếu gia ra lệnh cho cô ăn hết chén cơm này!" Quyền Thiếu Trạch hơi mang lệ khí nói: "Cô không ăn bổn thiếu gia liền đập phòng bếp nhà cô, cô biết bổn thiếu gia nói chuyện trước nay đều giữ lời."

"Tôi ăn." Sủng Ái thỏa hiệp.

Quyền Thiếu Trạch trong mắt lệ khí hơi liễm, cầm lấy chiếc đũa ưu nhã mà nhanh chóng dùng cơm.

Nhưng mà —— Sủng Ái chỉ ăn một miếng rồi ngừng không ăn nữa.

Cô xoa xoa khóe miệng, nói: "Cảm ơn cơm trưa của cậu, ăn rất ngon, nhưng tôi thật sự không thể ăn."

Thời điểm nên tàn nhẫn, cô chưa bao giờ lưu tình, mặc dù, đối tượng là chính mình.

Nếu muốn trong một tháng gầy xuống chuẩn dáng, uống thuốc cũng phải khống chế ẩm thực cùng vận động, cô cần phải hành động nhanh hơn.

"Tôi đi ra ngoài chạy bộ, cậu ngồi chơi một lát rồi tự về đi."

Quyền Thiếu Trạch nhíu mày nhìn thiếu nữ rời đi, bóng dáng mập mạp của cô mang theo sự kiên nghị, giống như bàn thạch vậy, kiên định bất di.

Rốt cuộc vì cái gì mà cô muốn kiên trì giảm béo?

Nếu không phải là vì Hàn Dĩ Thần, chắc chắn là bởi vì các bạn học cười nhạo?

Quyền Thiếu Trạch nắm chặt chiếc đũa trong tay dùng sức, răng rắc một tiếng chiếc đũa bị bóp gãy, biểu tình trên gương mặt có điểm lăng lệ ác liệt.

Người của hắn, không ai có thể cười nhạo!

......

Những ngày kế tiếp.

Sủng Ái kiên trì rèn luyện, mỗi ngày tập hít đất, gập bụng, chạy bộ, bơi lội, hơn nữa khống chế ẩm thực, liên tục dùng dược vật, thịt mỡ trên thần cũng dần dần biến mất.

Quyền Thiếu Trạch mấy ngày đầu mỗi ngày đều lại đây xem Sủng Ái, xem cô mồ hôi ướt đẫm nỗ lực rèn luyện, trong mắt trước sau đều là vẻ nặng nề.

Nửa tháng sau đã không thấy tăm hơi bóng dáng Quyền Thiếu Trạch, hình như là đi xử lý sự tình.

Một tháng thực mau liền trôi qua.

Sáng sớm dương quang xuyên qua bức màn len lỏi vào trong gian phòng, Sủng Ái từ phòng tắm đi ra, trên người ăn mặc một cái váy dài màu hồng nhạt không có tay áo, trên làn váy thêu lân phiến nho nhỏ trong suốt, dưới ánh mặt trời phản ra quang mang lộng lẫy.

Cái váy trên người thiếu nữ được may khéo léo, hoàn mỹ bao bọc lấy dáng người lả lướt uyển chuyển của thiếu nữ, làn váy buông xuống che đến bắp chân, khi động lộ ra đôi chân trắng nõn thon dài, im lặng dụ người.

Đột nhiên.

Cửa sổ chỗ truyền đến một tiếng vang nhỏ.

"Tiểu mập mạp, kỳ hạn một tháng đã hết nên đi học rồi." Quyền Thiếu Trạch ở ngoài phòng hô.

Sủng Ái đối với gương câu môi cười, trong gương là thiếu nữ trắng nõn xinh đẹp. Gương mặt được ánh mặt trời rọi đến, trong quang mang lộ ra vẻ mỹ lệ động lòng người, cô cầm lấy cặp sách đi xuống dưới lầu.

"Uy, tiểu mập mạp, cô rốt cuộc cũng ra ......" Thiếu niên hơi ngẩn ra.

Ngay sau đó hắn câu môi đùa giỡn nói: "Cô xinh đẹp hơn không ít nha."

"Đi thôi." Sủng Ái tự phụ nói.

Thiếu nữ biểu tình lãnh đạm, giống như công chúa cao ngạo sắp trở về lâu đài thuộc về nàng.

"Mời." Quyền Thiếu Trạch hơi hơi nghiêng người, duỗi tay kéo ra cửa xe thể thao màu xám bạc.

LIVESTREAM MAU XUYÊN: BOSS PHẢN DIỆN LÀ NỮ ĐẾWhere stories live. Discover now