Chương 111: Võ lâm manh chủ: Thư sinh, đừng hắc hóa! (50)

221 26 0
                                    


Không đại sư á khẩu không trả lời được.

"Bất quá......" Thiếu nữ lời nói vừa chuyển, ôn hòa cười nói: "Việc này không trách ai."

Không đại sư hỏi: "Chỉ giáo cho?"

Sủng Ái nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, nói: "Trong chốn giang hồ từ trước đến nay coi trọng việc nhược nhục cường thực*, giết người hoặc là bị giết, chẳng qua là để có thể sinh tồn mà thôi."

*Nhược nhục cường thực: Kẻ mạnh là kẻ chiến thắng.

Sai cũng không phải thế giới này, mà là lòng người tham lam.

Không đại sư thở dài một hơi.

Thiếu nữ thật điên cuồng nhưng lời nàng nói cũng không phải không có đạo lý.

"Cảm ơn trà của đại sư."

Sủng Ái đứng dậy, rót đầy trà vào một cái chén khác, lại cầm lấy chén trà đổ trên mặt đất.

Làm xong, nàng xoay người đi đến cạnh cửa đẩy cửa ra đi ra ngoài.

Thiếu khuynh.

"Tịch dương vô hạn hảo, chích thị cận hoàng hôn." Nàng than một câu, nhìn phía trước nói: "Thư sinh, chúng ta đi thôi." (Đoạn này mình nghĩ để phần hán việt hay hơn nên mình để thế nha!)

Dung Thiếu Khanh từ phòng nhà đi ra, trong phòng ánh nến đã tắt, chỉ còn lại có một mảnh hắc ám.

Vừa mới rời khỏi Không Thiền sơn.

Bỗng nhiên từ trong sương trắng lượn lờ quanh núi truyền đến tiếng chuông.

Ánh mắt Sủng Ái hơi tối lại, nói: "Thư sinh, chúng ta nên đi đến phủ minh chủ rồi."

"Vâng, sư phụ."

......

Trong chốn võ lâm mới đây diễn ra hai kiện đại sự.

Một, đại thiện nhân Không đại sư đã chết.

Hai, võ lâm đại hội lại tổ chức lần nữa.

Mà mục đích của việc cử hành võ lâm đại hội lần này ——

Minh chủ Trình Thiên Hằng muốn tuyển cử tân võ lâm minh chủ, dẫn dắt các vị võ lâm cao thủ tiêu diệt tà giáo.

Cái gọi là tà giáo.

Cũng chính là hai người giáo phái.

Một nữ một nam, một sư một đồ, hai người dung mạo tuyệt thế, võ công tuyệt đỉnh.

Nhưng,

Giang hồ nghe đồn Không đại sư là do tà giáo giết chết.

Mặc kệ lớn lên có đẹp hay không, võ công cao hay không, mọi người muốn đồng tâm hiệp lực giết bọn họ.

Cái này gọi là: Thay trời hành đạo.

Từ lần trước cử hành võ lâm đại hội ở Vân Vụ Sơn Trang đã qua hai tháng.

Lạc Thành.

Các hiệp sĩ từ ngũ hồ tứ hải đến quá nhiều, Duyệt Lai khách điếm lớn nhất đã đều đã chật cứng người.

Đêm lạnh như nước.

Mặt trăng cong cong treo lơ lửng phía chân trời, tưới xuống nhân gian màu một tầng quang huy bàng bạc.

Khách đường âm thanh ồn ào.

"Ngươi nói tiểu công tử cùng Ngọc Diện Thư Sinh có đến không?"

"Việc này ta cũng không rõ lắm, cao thủ võ lâm đều tới Lạc Thành, nếu là tiểu công tử cùng Ngọc Diện Thư Sinh xuất hiện, không phải thành cá trong chậu."

"Con mẹ nó!" Một người vỗ lên trên bàn, nói: "Bọn tà giáo vừa xuất hiện lão tử liền băm vằm bọn họ, ngay cả Không đại sư đại thiện như vậy cũng giết, đúng là phát rồ......"

"......"

"Ngày mai chính là võ lâm đại hội." Thiếu nữ cầm trong tay một bình rượu nhỏ, dưới ánh trăng uống rượu, hỏi: "Thư sinh, sợ sao?"

Nam tử người mặc bộ trường bào màu nguyệt nga, trong tay cầm một thanh bạch ngọc tiêu, nói: "Không sợ."

Có nàng bên cạnh, dù là Tu La địa ngục hắn cũng sẽ đi.

Sủng Ái câu môi cười, nhìn ánh trăng sáng ngời, tiến độ nhiệm vụ đã được 90%.

Rất nhanh là có thể hoàn thành nhiệm vụ, rời khỏi từ thế giới này.

"Sư phụ, ta thổi một khúc cho người nghe." Dung Thiếu Khanh trầm thấp nói.

Đường cong sườn mặt hoàn mỹ dưới ánh trăng tuấn mỹ dị thường, có lẽ là do bao phủ một tầng ánh trăng, phảng phất tháo xuống vẻ thanh lãnh ngày thường thay bằng thiếu niên nhẹ nhàng ôn nhuận như ngọc.

"Thổi đi." Sủng Ái tâm tình sung sướng nói.

Các ngón tay tinh tế của Dung Thiếu Khanh cầm bạch ngọc tiêu đặt ở bên môi, một khúc nhạc du dương từ trong tiêu bay ra, tha thiết triền miên, như oán như mộ (mộ = yêu thích, ngưỡng mộ).

Khách đường ồn ào dần dần an tĩnh lại.

"Là ai thổi khúc a?"

"Ta biết khúc này, là phượng cầu hoàng!" Âm Công môn phái đệ tử cả kinh kêu lên.

"......

Phượng hề phượng hề về cố hương,

Ngao du tứ hải cầu này hoàng.

......"

*《 phượng cầu hoàng 》—— Tư Mã Tương Như

LIVESTREAM MAU XUYÊN: BOSS PHẢN DIỆN LÀ NỮ ĐẾWhere stories live. Discover now