Chương 103:Võ lâm manh chủ: Thư sinh, đừng hắc hóa!(42)

258 31 0
                                    


Edit by Vĩ Huyền

______________

"Đó là gạt ngươi." Sủng Ái ôn lãnh nói.

Lông mày Dung Thiếu Khanh nhăn lại, mím chặt môi, thoạt nhìn thật không cao hứng.

Sủng Ái đột nhiên giơ tay bị trói lên, đập vào người hắn.

Dung Thiếu Khanh lui về phía sau, nàng thuận thế co đầu gối lên dùng sức đánh mạnh vào lưng hắn.

"Phanh!" Dung Thiếu Khanh bị đụng bay ra ngoài.

Sủng Ái xoay người đứng lên, hơi hơi nheo lại con ngươi,chuyện vừa rồi chứng minh Dung Thiếu Khanh sẽ không sử dụng nội lực với nàng.

Mặc dù say rượu cũng không đành lòng làm nàng bị thương sao.

Rất tốt, việc này có lợi với nàng.

Khóe môi Sủng Ái gợi lên một nụ cười lương bạc, xem nàng đêm nay có đánh hắn thành đầu heo không.

Dung Thiếu Khanh chật vật từ trên mặt đất ngồi dậy, ánh mắt nhìn nàng mang theo sự lên án, ủy khuất nói: "Ngươi gạt ta, còn đánh ta."

"Ta đánh tên nghịch đồ nhà ngươi!" Sủng Ái tiến lên, chân dài quét qua trên không trung, hung hăng hướng đầu của hắn đá tới.

Dung Thiếu Khanh ngửa người về phía sau tránh thoát, nàng nhảy lên đổi một chân quét ngang qua.

Tiếng gió 'vù vù' nổi lên,có thể thấy được một cước này sử dụng bao nhiêu lực đạo.

Dung Thiếu Khanh không thể không lui về phía sau tránh đi, mãi cho đến tận bờ suối, nàng cũng không có ý định dừng lại.

"Bịch" hắn rơi xuống xuôi

Nước suối bắn lên, bọt nước văng khắp nơi, Dung Thiếu Khanh chìm xuống dưới dòng nước lạnh như băng.

"Tỉnh chưa?" Sủng Ái đứng bên bờ hỏi.

Chốc lát.

Không có âm thanh đáp lại.

Ý cười bên môi Sủng Ái hơi thu lại, nói: "Thư sinh, ngươi còn ở trong nước làm cái gì?"

Vẫn là không có tiếng đáp lại.

Dung Thiếu Khanh không biết bơi?

Sủng Ái cúi người nhìn xuống dưới dòng suối.

"Rầm ào ào!" Một tiếng nước vang lên.

Sủng Ái không kịp phòng bị bị kéo xuống nước, đôi mắt bị nước che đi, không nhìn thấy gì, chỉ cảm thấy trên môi nóng lên, nam nhân hôn lên môi nàng.

Nụ hôn này so với lúc trước mãnh liệt hơn, đôi tay nàng bị hắn nắm chặt đằng sau, môi bị hắn hung hăng cắn.

"Ngô ngô!" Nàng nỗ lực giãy giụa.

Nam nhân chỉ hôn một lát liền ôm nàng bay lên bờ, áp nàng trên bãi cỏ.

"Dung Thiếu Khanh!" Nàng phẫn nộ hô.

Dung Thiếu Khanh dùng ngón tay ngăn chặn môi nàng, trong lòng hơi hơi mất mát, mặc dù ở trong mộng nàng cũng chán ghét hắn như vậy sao?

Rơi xuống suối làm cho suy nghĩ mơ màng của hắn tỉnh táo lại.

Kỳ thật hắn thấy được, ngày thường nàng bày ra biểu hiện yêu thương đồ đệ đều là giả dối, trong mắt đôi lúc hiện lên vẻ bài xích.

Hắn không hiểu, cũng không muốn hiểu.

Quần áo ướt dán ở trên người, lại tưới lên ngọn lửa bất diệt trong người hắn.

Khiến cho hắn tham lam cảm thụ sự ấm áp này.

Hắn lại lần nữa cúi đầu ngăn chặn nàng môi, đôi tay dùng sức giữ chặt nàng không cho nàng giãy giụa nhúc nhích.

Trong lòng Sủng Ái hiện lên một tia kinh hoảng, hắn sẽ không thật sự muốn nàng đi?

"Tê ~" Dung Thiếu Khanh ăn đau, rời khỏi môi nàng.

Môi đau kích thích hắn, đôi con ngươi trở nên đỏ thẫm, đôi tay xấu xa du tẩu trên người nàng, cúi đầu hôn nàng.

"Phanh!" Đầu hai người hung hăng đụng vào nhau.

Trong nháy mắt —— hai người đồng thời hôn mê bất tỉnh.

-

Hôm sau.

Võ trường đại hội võ lâm.

"Ngọc Diện Thư Sinh như thế nào lại bị thương thành dáng vẻ kia?" Có người nói: "Còn tưởng rằng hắn thực sự lợi hại giống như lời đồn trong giang hồ..."

"Ngu xuẩn!" Một người nói: "Vết bầm tím trên người Ngọc Diện Thư Sinh không phải do luận võ bị thương."

"Thế có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Không biết, dù sao lúc hắn tới đây đã có rồi......"

Khuôn mặt tuấn mỹ của Dung Thiếu Khanh không có biểu tình, nội tâm lại nổi lên một tia gợn sóng.

Buổi sáng, khi hắn tỉnh lại thấy mình bị đai lưng trói lại, toàn thân bị đánh một trận đau nhức.

Người đánh hắn....

Bị đánh một trận là nhẹ, hắn làm ra loại chuyện kia, đúng là đáng chết.

Lúc này.

Đồng La gõ vang: "Ngọc Diện Thư Sinh đối chiến Lãnh Cô Hàn."

LIVESTREAM MAU XUYÊN: BOSS PHẢN DIỆN LÀ NỮ ĐẾWhere stories live. Discover now