Chương 120: Võ lâm manh chủ: Thư sinh, đừng hắc hóa! ( xong )

300 31 4
                                    


Edit by Vĩ Huyền

Thanh âm của Dung Thiếu Khanh rất nhỏ, nàng không nghe rõ được, hắn vẫn một mực nói cái gì đó.

Khinh công của hắn rất tốt, chỉ trong chốc lát đã cắt đuôi được truy binh phía sau.

Trong thời gian một chén trà nhỏ, hắn đã mang theo nàng xuống chân núi.

"Thư sinh, không còn người đuổi theo nữa đâu, chúng ta dừng lại nghỉ ngơi một chút đi." Sủng Ái thương nghị nói.

Dung Thiếu Khanh làm như không nghe được lời nàng nói, chỉ lo dùng khinh công mang theo nàng chạy về hướng phía trước như là muốn chạy trốn đến chân trời góc biển.

Sủng Ái biết hắn sẽ không dễ dàng buông nàng ra, liền dựa vào hắn ngủ.

Vài ngày sau bọn họ rốt cuộc cũng tới được điểm đến.

Dung Thiếu Khanh mang nàng về Hạnh Hoa thôn, cái cây bị nàng chặt đứt lúc trước đang nảy mầm, cây chuối tây theo gió lay động.

Hình như tới nơi rồi nên Dung Thiếu Khanh cũng không sợ nàng chạy, mở cửa phòng ra.

Ngôi nhà lâu rồi không có người ở đã phủ kín tro bụi, hắn không nói một lời cầm lấy đồ bắt đầu quét tước.

Sau khi quét tước sạch sẽ rồi, hắn đưa nàng vào nhà.

"Ngươi không phải muốn về sau ta và ngươi sẽ ở nơi này đi?"

Sủng Ái nhăn mày, nàng căn bản không muốn sống cùng hắn vĩnh viễn, hoàn thành nhiệm vụ nàng sẽ rời đi.

Dung Thiếu Khanh bế nàng lên để nàng ngồi ở trên giường, nửa quỳ trước mặt nàng, màu đỏ trong mắt còn chưa tan đi.

"Sư phụ, ta muốn cùng ngươi kết tóc làm phu thê." Ngữ khí của hắn chấp nhất mà nghiêm túc, nói ra ý niệm ngày nhớ đêm mong.

Khuôn mặt Sủng Ái vô biểu tình nói: "Ta không thích ngươi."

Thân thể Dung Thiếu Khanh cứng đờ, rũ mắt xuống: "Sư phụ, ta sẽ chiếu cố ngươi thật tốt, bên nhau vĩnh không rời."

"Ngươi nghe không hiểu?" Sủng Ái phiền lòng nói: "Ta đã nói là không thích ngươi."

Biểu tình của Dung Thiếu Khanh giấu sau bóng, làm cho người ta không thể nhìn thấy rõ, nói: "Nhiều ngày lên đường, sư phụ nhất định mệt mỏi, người nghỉ ngơi đi."

Nói xong, hắn đứng dậy đi ra ngoài.

Sủng Ái nheo mày, nhìn cửa bị khóa lại, nàng đây là bị 'đồ nhi' cầm tù?

Được rồi.

Dù sao sau khi nhiệm vụ hoàn thành, nàng sẽ rời đi.

Sau khi ngủ dậy, nàng phát hiện trong phòng một mảnh toàn là màu đỏ.

Sủng Ái: "......"

"Sư phụ, tỉnh." Trên mặt Dung Thiếu Khanh mang ý cười nhàn nhạt nói.

Sủng Ái cau mày nhìn tóc hắn trong lòng có chút đau đớn.

Dung Thiếu Khanh bưng lấy hỉ phục màu đỏ đưa đến trước mặt nàng, nói: "Sư phụ."

"Tóc ngươi......" Nàng trầm lặng hỏi: "Sao lại thế này?"

Một đầu tóc dài của hắn đã biến thành màu trắng, rũ xuống trên vai lộ ra màu đỏ, không hiểu sao có chút chói mắt.

Dung Thiếu Khanh đưa hỉ phục qua, nói: "Sư phụ, mặc vào đi."

"Ngươi đáp ứng ta một điều kiện, ta sẽ gả cho ngươi." Sủng Ái buông mi xuống nói.

"Được." Hắn đáp.

"Ta đi làm chút đồ cho ngươi ăn." Sủng Ái đứng dậy đi ra ngoài cửa, nói: "Không cho phép ngươi đi theo."

Dung Thiếu Khanh ngoan ngoãn chờ phòng trong, nhìn cây chuối tây trong sân.

Trong phòng bếp.

Sủng Ái nhìn hai cái chai trên bàn, trong lòng do dự.

Một lát sau, nàng đi lên nhà chính.

"Sư phụ." Mắt Dung Thiếu Khanh sáng ngời.

Sủng Ái cầm chén đặt lên bàn, có chút xấu hổ nói: "Ăn đi."

"Cảm ơn sư phụ, ta rất thích." Dung Thiếu Khanh cầm lấy màn thầu cắn một ngụm, nỗ lực nuốt xuống.

"Loảng xoảng!" Dung Thiếu Khanh gục đầu trên bàn.

"Hắn, hắn làm sao vậy?" Nàng không có hạ độc a.

【Ký chủ, màn thầu quá cứng.】 Phấn Cửu Cửu phun tào nói.

Trong lòng Sủng Ái không biết có cảm tưởng gì, từ trong phòng đi ra ngoài, thấy trên cây bị nàng chém đứt khắc mấy chữ.

Thời điểm nàng thấy rõ mấy chữ đó nàng hơi ngẩn ra: 'Cùng đi cùng về.'

【Nhiệm vụ đã hoàn thành, rời khỏi vị diện ——】Giọng nói máy móc của hệ thống vang lên.

*

#Người nào nghĩ đến ta bị màn thầu nghẹn chết #

—— Dung Thiếu Khanh

***

Mọi người có muốn mình thêm nhạc vào ko ^.^???

Nhân tiện có bạn nào biết beta với edit thì giúp mình với!!! Một mình mình edit lâu lắm.

LIVESTREAM MAU XUYÊN: BOSS PHẢN DIỆN LÀ NỮ ĐẾWhere stories live. Discover now