Chương 137: Mặt nạ hoa hậu giảng đường: Ác thiếu, chớ làm càn! (17)

198 20 0
                                    


Edit by Vĩ Huyền

______________

Sủng Ái hoàn toàn không có bị xúc phạm đến, rủ mắt xuống che khuất ý cười nơi đáy mắt.

Trước mặt cô là nữ sinh thầm thích Mục Tử Hiên nên đối với Bạch Mạt Mạt, người sống chết quấn lấy Mục Tử Hiên, tự nhiên sẽ không có hảo cảm.

Đáng tiếc chính là ...... Mục Tử Hiên thích Ôn Tri Hạ.

Thiếu nữ rũ mắt bộ dáng như là bị ủy khuất, ngoài ý muốn lại có chút đáng thương.

Huống chi, bên cạnh còn có học sinh chưa đi chỉ chỉ trỏ trỏ, đang nghị luận hành vi ' không biết xấu hổ ' của cô.

Bỗng nhiên.

Một đạo âm thanh phanh gấp vang lên.

Trước mắt mọi người chợt lóe.

"Khụ khụ khụ ——"

Mọi người dồn dập ho khan, ăn một miệng đầy khói xe máy.

Sủng Ái im lặng ngồi phía sau xe máy, giữ chặt áo thiếu niên đang lái xe đua trong sân trường, cảm nhận được gió từ bên người phất quá.

"Quyền Thiếu Trạch, cậu muốn mang tôi đi đâu?" Cô hỏi.

Đợi lát nữa chính là muốn học a, lại không đi liền sẽ đến muộn, cô không muốn trở thành học sinh kém trốn học.

Thiếu niên bỗng dưng ngừng ở đến ven đường, phía trước cách đó không xa là một hoa viên nhỏ.

Lạc Lan cao trung là trường tư, mỗi địa phương phong cảnh đều rất ưu mỹ, cũng không biết Bạch Mạt Mạt có thể vào học như thế nào.

Sủng Ái nhảy xuống xe máy, nhìn thiếu niên gỡ mũ bảo hiểm xuống, đem đầu tóc vài phần hỗn độn hất về phía sau, lộ ra khuôn mặt tinh xảo.

"Cô có phải là đồ ngốc không?" Quyền Thiếu Trạch mở miệng trách mắng.

Sủng Ái: "......" Rất tốt!

"Thông minh hơn cậu." Cô trên dưới đánh giá thiếu niên một lần, không chút lưu tình nào đánh trả: "Tốt xấu gì cũng là một quý tộc thiếu gia lại nhuộm một đầu tóc trắng, quần áo thì mặc toàn thứ lung tung hỗn loạn không khác gì đám lưu manh đầu đường, một chút phong độ cũng không có......"

Trên thực tế, thiếu niên mặc một chiếc áo khoác jacket, quần jean màu đen, chân đi một đôi giày thể thao hưu nhàn, rất có khí chất của một tên du côn nhưng lại thập phần soái khí.

Giá trị nhân sắc nghịch thiên cùng dáng người thon dài đủ để làm cho bất cứ nữ sinh nào động tâm.

"Phanh!" Quyền Thiếu Trạch hung hăng quăng ngã mũ bảo hiểm, nói: "Tiểu mập mạp, cô nói thêm câu nữa!"

"Cậu cho rằng tôi không dám?" Sủng Ái lộ ra nụ cười điềm mỹ ngọt ngào, nói: "Tôi nói —— cậu giống lưu manh!"

Quyền Thiếu Trạch từ trên xe đua xuống dưới, đôi chân thon dài đi qua bắt lấy tóc cô: "Nếu không phải cái diện mạo thực có lỗi tổ quốc này của cô, bổn thiếu gia nhất định sẽ khiến cho cô hảo hảo nhìn xem, cái gì gọi là lưu manh......"

Thiếu niên lực đạo không lớn, chỉ là nắm lấy tóc của cô mà thôi.

Sủng Ái duỗi tay hất tay hắn ra, nói: "Tôi phải về lớp."

"Cô trở về a." Quyền Thiếu Trạch trở lại xe máy, nhàn nhã ngồi trên xe, nói: "Tôi lại không có ngăn cô."

"Cậu đưa tôi về."

Cô đi từ nơi này đến khu dạy học phải mất nửa giờ, đợi cô đến nơi thì cũng học xong một tiết rồi.

"Dựa vào cái gì?" Quyền Thiếu Trạch từ trong túi lấy ra một điếu thuốc, dùng bật lửa châm, phun khói thuốc nhàn nhạt về phía cô.

Trong làn khói lượn lờ mông lung, thiếu niên dung nhan tuấn mỹ lộ ra một cỗ yêu dị.

Sủng Ái chán ghét lui về phía sau vài bước, cô cũng không ghét người hút thuốc, uống rượu.

Nhưng là!

Cô rất ghét người phun khói thuốc vào mặt cô!

Hắn rõ ràng là cố ý làm khó cô, Sủng Ái xách cặp sách xoay người liền đi.

Quyền Thiếu Trạch thấy vậy vội vàng dập thuốc, tiến lên giữ chặt quai đeo cặp của cô, nói: "Đừng đi."

"Cậu muốn tôi đập vỡ mặt cậu?" Sủng Ái quay đầu lại cười thấm người.

Quyền Thiếu Trạch không buông tay, nói: "Tôi đưa cô về."

Cũng không phải sợ cô đánh hắn, chỉ là hắn cảm thấy nếu hắn thật sự chọc giận cô thì hắn nhất định sẽ rất thảm.

Sủng Ái hừ một tiếng, ngồi phía sau xe, tùy ý để hắn đưa cô trở lại khu dạy học.

"Trời ạ, đó là Quyền Thiếu Trạch? Sao hắn lại ở cùng một chỗ với Bạch Mạt Mạt ?!"

LIVESTREAM MAU XUYÊN: BOSS PHẢN DIỆN LÀ NỮ ĐẾWhere stories live. Discover now