Edit by Vĩ Huyền
Dung Thiếu Khanh giết thêm hai người, hai tròng mắt nhiễm màu đỏ tươi xuyên qua đám người nhìn về phía nàng.
Mê mang, si ngốc, giống như hài tử không tìm thấy nhà.
"Giết hắn, giết Ngọc Diện Thư Sinh, hắn điên rồi, mọi người cùng nhau giết hắn a......"
Đối mặt với đối thủ cường đại đến mức không ai có thể địch lại như Ngọc Diện Thư Sinh, người trong giang hồ đều lộ ra thần sắc sợ hãi.
Trên quảng trường khắp nơi đều là thi thể, máu chảy thành sông, không ngừng có người rên rỉ kêu đau, có người hô to cứu mạng.
Sủng Ái khẽ nhíu mày, lại lần nữa gọi: "Thư sinh, dừng tay."
Nếu cứ như vậy —— toàn bộ người trong giang hồ sẽ bị Dung Thiếu Khanh huyết tẩy.
Dung Thiếu Khanh nhìn nàng lại cúi đầu nhìn tay mình, trên tay dính đầy máu tươi, cho thấy hắn vừa rồi đã giết bao nhiêu người.
Hắn không khống chế được tâm ma của mình, hắn còn muốn giết người, không ngừng giết người!
Giết giết giết!
Giết chết hết tất cả mọi người!
Nhưng mà.
Nhìn thấy nàng nhíu mày, tim hắn đau như cắt, so với việc bị thương còn đau hơn.
Hắn giết nhiều người như vậy, trên người dính lấy vô số máu tươi, hắn có cái tư cách gì để xứng đôi với nàng.
'Nàng vĩnh viễn sẽ không yêu ngươi, ngươi nhìn người bên cạnh xem, bọn họ sợ ngươi cỡ nào a, ha ha ha, ngươi là sát nhân giết người như ma......' 'Ma' ở trong lòng điên cuồng cười nhạo hắn.
"Giết đi, giết bọn họ, không ai có thể ngăn cản ngươi......" 'Ma' mê hoặc.
"Ngọc Diện Thư Sinh bất động, mau giết hắn!" Một người lấy kiếm hô, mấy bóng người xông lên đi.
"Phụt" Lợi kiếm đâm vào thân thể Dung Thiếu Khanh, máu tươi nhiễm đỏ cả bạch y của hắn.
"Thư sinh!" Sủng Ái lên giọng, hắn như thế nào lại đứng ngốc ở đấy để bị chém.
Hai tròng mắt Dung Thiếu Khanh hoàn toàn nhuộm đỏ, vung tay lên đánh văng người vây quanh hắn, hắn xuyên qua đám người, chỉ trong nháy mắt hắn đã giết mười mấy người.
"A a a ——" Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên.
Mọi người thấy hắn lẩm bẩm mấy chữ, toàn bộ người vây quanh hắn đều bị đả thương hoặc giết chết.
Dung Thiếu Khanh chậm rãi đi đến chỗ Sủng Ái.
"Ngọc Diện Thư Sinh điên rồi." Có người kinh hô: "Bảo hộ minh chủ!"
Sủng Ái không dám bảo đảm Dung Thiếu Khanh hiện tại còn thanh tỉnh hay không, nặng nề hỏi: "Phấn Cửu Cửu, nhiệm vụ hoàn thành ra sao rồi?"
【Ký chủ, cốt truyện tiến độ đã được 98%. 】
"Đáng chết!" Sủng Ái rủa một tiếng.
Dung Thiếu Khanh đã giết ra một đường máu, bay lên cây ôm lấy thắt lưng nàng liền hướng về phía chân núi bay đi.
"Minh chủ bị bắt đi rồi, mau đi cứu minh chủ......"
Đệ tử Thủy Nguyệt Cung cầm kiếm đuổi theo, không ít hiệp sĩ giang hồ cũng đi theo.
Trên quảng trường một mảnh hỗn loạn, không ai quan tâm Thu Tư Vũ đang bò đến bên người Lãnh Cô Hàn, cầm lấy đao cắt trên hắn.
Lãnh Cô Hàn trọng thương, miệng không thể nói trừng lớn hai mắt, hắn không muốn ở cùng nữ nhân vừa xấu vừa già này.
"Ha ha ha ——" Thu Tư Vũ điên cuồng cười nói: "Về sau ngươi là của ta."
"A di đà phật." Không chắp tay trước ngực, ngồi xuống ngay tại chỗ.
"Đại sư." Người Không Thiền phái hô.
Không nhắm mắt lại, nói: "Ta công đức đã viên mãn, các ngươi xuống núi đi thôi."
Hòa thượng Không Thiền phái mặt lộ vẻ bi thương, quỳ xuống bái Không đại sư một lạy, rồi xuống núi.
-
Tiếng gió vù vù bên tai, Sủng Ái nhìn sườn mặt tuấn mỹ của Dung Thiếu Khanh, trong lòng phức tạp vạn phần.
"Thư sinh, ngươi muốn mang ta đi đâu a?" Nàng mềm mại hỏi.
Dung Thiếu Khanh vận dụng khinh công mang nàng lên đường, tay hắn ôm eo nàng dùng lực đạo hơi lớn nên có chút đau.
Sủng Ái nhìn môi hắn hơi động, tựa hồ đang lẩm bẩm gì đó, nàng nghiêng tai cẩn thận nghe.
YOU ARE READING
LIVESTREAM MAU XUYÊN: BOSS PHẢN DIỆN LÀ NỮ ĐẾ
RomansaTác giả: Đế Cửu Di Editor: Vĩ Huyền Tình trạng: Hoàn thành Tình trạng edit: đang bò Ảnh bìa: Design by ShariphereS Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , Hiện đại , HE , Tình cảm , Khoa học viễn tưởng , Huyền huyễn , Tây huyễn , Mạt thế , Tu châ...