Sủng Ái nhanh chóng tránh khỏi tập kích của thiếu niên.
Quyền Thiếu Trạch đánh vào không trung, xoay người nhìn thiếu nữ linh hoạt tránh được, đôi mắt hơi hơi nheo lại.
Trong tư liệu của Bạch Mạt Mạt không nhắc đến cô có thể đánh nhau, lần trước cô ném qua vai hắn chỉ cho là xem TV học được, không nghĩ tới thiếu nữ thật sự có thân thủ không tồi.
Sủng Ái —— đồng dạng dùng ánh mắt dò xét nhìn thiếu niên.
Chỉ nghe nói Quyền Thiếu Trạch ở trường học hoành hành ngang ngược, lại nghe nói hắn ở bên ngoài trường học cũng kiêu ngạo ương ngạnh.
Nhưng từ việc hắn vừa mới hắn ra một đòn kia, rõ ràng là từ nhỏ đã luyện qua rất nhiều công phu, hẳn được xem như người thừa kế mà huấn luyện.
"Không tồi, tiểu mập mạp, tôi đối với cô càng ngày càng có hứng thú." Quyền Thiếu Trạch khích lệ một câu.
Thiếu niên ngón tay khớp xương rõ ràng cởi bỏ hai cái nút áo, lộ ra xương quai xanh tinh xảo cùng lồng ngực trắng nõn rắn chắc hữu lực, động tác kiệt ngạo khó thuần không nói nên lời.
Trong đôi con ngươi đen trầm tràn đầy hứng thú, tàn nhẫn như những con sói hung bạo.
"Cậu muốn đánh tôi?" Sủng Ái cười ngâm ngâm hỏi.
Vốn tưởng rằng thiếu nữ sẽ hung dữ nói chuyện với hắn, nào biết cô sẽ mỉm cười hỏi hắn có phải muốn đánh cô hay không.
Chiến ý vừa bị kích dậy của Quyền Thiếu Trạch giống như bị giội một chậu nước lạnh vậy, hoàn toàn dập tắt.
Hắn đút hai tay vào túi, nói: "Bổn thiếu gia không đánh nữ nhân."
Nhưng!
Nếu có nữ nhân khi dễ người của hắn, hắn ra tay tuyệt không lưu tình.
Quyền Thiếu Trạch ngữ khí ra vẻ hung ác nói: "Tiểu mập mạp, cô đánh bổn thiếu gia hai lần, định bồi thường bổn thiếu gia như thế nào đây?"
"Cho cậu đánh lại?" Sủng Ái khẽ cười nói, cô duỗi tay đem mái tóc hỗn loạn buộc đuôi ngựa, lộ ra khuôn mặt trắng nõn, nói: "Muốn đánh vào đây sao?"
Quyền Thiếu Trạch: "......" Cô, cái đồ tiểu mập mạp.
"Bổn thiếu gia nói sẽ không đánh cô." Hắn lạnh khuôn mặt tuấn tú nói: "Trưa nay bổn thiếu gia ở nhà cô dùng cơm đi."
【Meo~】 Phấn Cửu Cửu nhớ tới cái màn thầu ở vị diện trước.
Quyền Thiếu Trạch nghe được tiếng mèo kêu, cúi người đem nó bế lên: "Tiểu hắc ngươi cũng muốn ăn?"
【Σ(っ°Д°;)っ】 Nó hoàn toàn không muốn ăn được không! Còn có không biết đặt tên thì cũng đừng gọi bậy, cái gì mà tiểu hắc!
Sủng Ái hơi trầm ngâm, cô không phải muốn công lược hắn sao, nghe nói muốn bắt được một trái tim của nam nhân thì phải bắt được dạ dày hắn.
Trưa nay để cho cô đại triển thân thủ đi.
Phấn Cửu Cửu: Sống không còn gì luyến tiếc.jpg
Bể bơi rất nhanh liền dọn dẹp xong, Sủng Ái đưa thiếu niên vào trong nhà.
"Cậu xem TV trước đi, tôi đi nấu cơm."
Quyền Thiếu Trạch tâm tình sung sướng ôm tiểu hắc miêu ngồi ở trên sô pha, mở ra TV tùy tiện tìm một bộ phim truyền hình xem.
Khoảng hơn một giờ sau.
"Có thể ăn cơm được rồi." Sủng Ái bưng hai đĩa đồ ăn đặt ở trên bàn cơm.
Quyền Thiếu Trạch đi qua nhìn thấy, bông cải xanh xào thịt cùng trứng sốt cà chua, thức ăn vô cùng đơn giản.
"Buổi trưa cô chỉ ăn cái này?" Hắn nhíu mày hỏi.
Hai đĩa đồ ăn tản ra mùi hương nhàn nhạt, bề ngoài rất đẹp, cũng không biết hương vị thế nào.
Nhưng mà, buổi trưa chỉ ăn một chút đồ ăn như vậy, liệu có đủ dinh dưỡng không?
Sủng Ái cầm chén đũa đặt lên bàn, nói: "Ăn đi."
Dù sao cũng là một phen tâm ý của cô ấy, nghĩ đến chính mình có thể là người khác giới đầu tiên được ăn đồ cô nấu ăn, khóe môi Quyền Thiếu Trạch hơi nhếch lên.
Một lát sau.
Quyền Thiếu Trạch sắc mặt cứng đờ, cái này không phải là nấu ăn cho hắn ăn mà là mưu sát đi.
Mạc danh cảm thấy ăn xong —— sẽ, phải, chết, đấy!
【Meo~】Phấn Cửu Cửu vui sướng khi người gặp họa kêu lên.
Ký chủ làm đồ ăn nhìn bề ngoài có vẻ rất được nhưng trên thực tế có thể sánh ngang với thuốc độc a.
Quyền Thiếu Trạch buông chén đũa, nhìn thiếu nữ đang ăn sữa chua: "Cô ăn qua đồ ăn chính mình làm chưa?"
"Chưa từng ăn qua." Sủng Ái liếm liếm sữa chua trên môi.
YOU ARE READING
LIVESTREAM MAU XUYÊN: BOSS PHẢN DIỆN LÀ NỮ ĐẾ
RomanceTác giả: Đế Cửu Di Editor: Vĩ Huyền Tình trạng: Hoàn thành Tình trạng edit: đang bò Ảnh bìa: Design by ShariphereS Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , Hiện đại , HE , Tình cảm , Khoa học viễn tưởng , Huyền huyễn , Tây huyễn , Mạt thế , Tu châ...