Chương 159: Mặt nạ hoa hậu giảng đường: Ác thiếu, chớ làm càn!(39)

204 22 0
                                    


"Tôi nghĩ, có một việc cô phải hiểu rõ."

Sủng Ái đưa tay bóp cằm Bạch Mạt Mạt, buộc cô ta phải ngẩng đầu lên, nói: "Bà ấy là bà nội của cô, còn với tôi mà nói chỉ là một người xa lạ, lúc tôi là Bạch Mạt Mạt, dọn dẹp vệ sinh trong nhà tất cả đều là tôi làm...... Hơn nữa, tiền tôi tiêu cũng là tiền của tôi......"

"Mà cô ---"

Trong mắt cô bao phủ một tầng cảm xúc hắc ám, khóe miệng câu lên thành một độ cong lãnh khốc: "Ở nhà cả ngày chỉ biết sẵn ăn, yên tâm thoải mái xài tiền mà bà nội Bạch vất vả kiếm được, cả ngày núp ở trong phòng chơi, loại người như cô còn nhão hơn cả bùn......"

"Cô, cô......" Bạch Mạt Mạt nhìn vào đôi mắt âm u sâu không thấy đáy kia, cảm thấy cả người lạnh lẽo, như rơi vào hàn băng địa ngục.

Sủng Ái buông lỏng tay ra, xoa xoa lên cái áo đắt tiền Bạch Mạt Mạt đang mặc, động tác ưu nhã lại lộ ra một cỗ ghét bỏ.

"Chẳng lẽ tôi nói không đúng sao?" Cô trào phúng cười, nói: "Cô tự ti, nhát gan, tham lam, nát đến không thể nát hơn rồi."

Sủng Ái biểu tình lạnh băng nói: "Nếu không phải có bà nội Bạch nuôi cô, không biết cô đã sớm chết ở cái xó xỉnh nào đó rồi."

"Ôn Tri Hạ, cô dựa vào cái gì mà nói tôi như vậy! Cô cho rằng cô có bao nhiêu cao quý?! Nếu cô không có thân phận đại tiểu thư Ôn gia, cô so với tôi còn không bằng......"

"Nếu không phải bởi vì cô thân phận cao quý, cô cho rằng những nữ sinh kia nguyện ý giả mù sa mưa làm bạn với cô sao?!"

"Hàn Dĩ Thần là bởi vì gia tộc anh ấy nhìn trúng quyền thế của Ôn gia quyền mới bất đắc dĩ phải liên hôn với cô, tôi nói cho cô biết, tôi thích anh ấy, Hàn Dĩ Thần cũng thích tôi...... Tôi với anh ấy là thật lòng yêu nhau......"

"Tôi Bạch Mạt Mạt hoàn toàn không thua kém Ôn Tri Hạ cô, chỉ là tôi không phải thế gia tiểu thư mà thôi!"

Bạch Mạt Mạt kích động, khuôn mặt đỏ bừng, nước mắt không ngừng rơi xuống, lại quật cường mà thù hận nhìn Sủng Ái.

"Ồn ào cái gì mà ồn ào, không biết đây là bệnh viện sao?" Một hộ sĩ đi ra, nói.

Bạch Mạt Mạt thần sắc hơi xấu hổ, cắn cắn môi không nói.

Chậc chậc chậc.

Sủng Ái câu môi cười, chỉ kém không vỗ tay tán thưởng Bạch Mạt Mạt.

Lần diễn này thật sự rất tuyệt vời.

"Tôi nói......" Cô buông mi mắt xuống che hàn mang chợt lóe lên, nói: "Cô có phải rất ghét người giàu không?"

"Hay là -- cô cảm thấy thế giới này rất có lỗi với cô, cảm thấy cha mẹ cô rất có lỗi với cô, làm cô sống không bằng chết......"

Bạch Mạt Mạt sắc mặt trắng bệch, bén nhọn nói: "Cô dám đọc lén nhật ký của tôi!"

"Ha hả ~" Sủng Ái trào phúng cười hai tiếng, nói: "Tôi cần gì phải xem nhật ký của cô? Con người cô như vậy, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được trong lòng cô nghĩ như thế nào."

"Cô mỗi ngày chỉ biết rúc trong phòng ăn mấy thứ đồ rác rươi, nghịch điện thoại, lại không chịu làm việc, bị khi dễ thì chỉ biết tự thương hại bản thân, lại không bao giờ đi tìm hiểu nguyên nhân.

Hơn nữa, cô lại ôm thành kiến đối với những cô gái vừa xinh đẹp lại có gia thế tốt, nhất định sẽ oán trách cha mẹ của chính mình không cho mình cuộc sống như mong muốn......"

Theo mỗi một câu Sủng Ái nói ra, sắc mặt của Bạch Mạt Mạt càng ngày càng khó coi, thẳng đến trong mắt cô ta lập lòe thần sắc sợ hãi.

Ôn Tri Hạ chính là đồ ma quỷ, vạch trần ý tưởng xấu xí trong lòng cô ta.

Ai tới cứu cứu cô ta, cứu cô ta thoát khỏi khốn cảnh này, thoát khỏi ác ma mang mặt nạ trước mặt cô ta.

"Bạch Mạt Mạt, cô hẳn là hiểu rõ -- bất luận bề ngoài của cô có bao nhiêu xinh đẹp nhưng nội tâm xấu xí kia một khi bị phát hiện, cô sẽ lập tức bị mọi người căm ghét......"

Bạch Mạt Mạt bưng kín lỗ tai, cô ta không muốn nghe không muốn nghe!!!

Lúc này --

"Ai là Bạch Mạt Mạt?" Thanh âm của hộ sĩ cắt ngang trận thẩm phán này.

"Tôi ......" Bạch Mạt Mạt sắc mặt tái nhợt vô lực nói.

LIVESTREAM MAU XUYÊN: BOSS PHẢN DIỆN LÀ NỮ ĐẾWhere stories live. Discover now