Ngữ khí của thiếu nữ làm cho người khác cảm giác được có một loại mạc danh ưu thương, giống như bọt biển dưới ánh mặt trời sẽ tùy thời biến mất vậy.
Trong lòng Quyền Thiếu Trạch trở nên căng thẳng, duỗi tay đem cô ôm vào trong lòng ngực, nói: "Vô luận em ở nơi nào, bổn thiếu gia đều sẽ tìm được em."
"Thật sao." Sủng Ái ngửa đầu nhìn hắn, hơi câu môi nói: "Vậy thì chúc anh may mắn."
Trong mắt Quyền Thiếu Trạch hiện lên thần sắc nguy hiểm, bỗng nhiên kéo cổ áo cô ra, hung hăng cắn lên xương quai xanh tinh xảo của cô ——
"Tê ——" Sủng Ái bị đau nhăn mày lại, hai tay nắm chặt bờ vai của hắn.
Quyền Thiếu Trạch buông miệng ra, bên môi nhiễm lên màu đỏ thẫm yêu diễm, trên gương mặt tuấn mỹ mang theo nụ cười tà tứ, giống như ác ma hút máu.
Sủng Ái thu lại nụ cười, nói: "Anh cầm tinh con chó à."
"Đánh dấu cho em." Trong mắt Quyền Thiếu Trạch bắt đầu lộ ra sự âm u lãnh khốc, lộ ra một mặt khác hoàn toàn so với ngày thường, trầm giọng nói: "Bất kể em có ở nơi đâu đi nữa, đều trốn không thoát."
Sủng Ái cười lạnh một tiếng, nói: "Sao anh không cắn luôn một miếng thịt xuống đi."
Nima!
Đau chết cô rồi, xương quai xanh của cô còn đang chảy máu kìa.
Quyền Thiếu Trạch đưa tay lau sạch máu trên môi, động tác mang theo vài phần khí chất du côn, cười nói: "Thật ra...... Bổn thiếu gia vốn định cắn ở chỗ khác."
Ánh mắt càn rỡ của thiếu niên dừng ở ngực cô, tràn ngập xâm lược tính.
Tim Sủng Ái bỗng nhiên nhảy dựng, hai tay theo bản năng che trước ngực.
Sao cô có thể quên hắn là một tên biến thái chứ.
"Anh dám!" Ánh mắt cô nhiễm lạnh, rõ ràng lộ ra vẻ không vui.
Quyền Thiếu Trạch bắt lấy tay cô đè lên trên tường, nói: "Bổn thiếu gia không có gì là không dám, nhưng mà xem em có vẻ không thích nên bỏ qua cho em."
Đương nhiên, là tạm thời bỏ qua.
Hắn nói, cô toàn bộ đều thuộc về hắn.
Sủng Ái giật giật tay, nói: "Anh làm gì?" Tại sao lại đè tay cô!
Quyền Thiếu Trạch cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên xương quai xanh trắng nõn tinh xảo của cô, từng chút từng chút liếm sạch máu chảy ra.
Trên gương mặt trắng nõn mỹ lệ của Sủng Ái nhiễm lên màu đỏ ửng nhàn nhạt, quay đầu đi nhìn về phía bầu trời cùng mây trắng trôi nổi phương xa.
Một lát sau.
Quyền Thiếu Trạch cuối cùng cũng buông tay cô ra, hỏi: "Cúp của em đâu?"
"Ném đi rồi." Sủng Ái mỉm cười.
Quyền Thiếu Trạch: "......"
"Thật sự ném đi rồi?"
Sủng Ái từ trong túi áo lấy ra một chiếc cúp, cúp của Lạc Lan ước chừng to bằng một cái ly, có thể vừa vặn bỏ vào trong túi.
"Có thể cho anh sờ một chút được không?" Quyền Thiếu Trạch cố ý làm ra bộ dáng hâm mộ.
Sủng Ái nhấp môi cười, nói: "Rửa tay sạch sẽ trước đi đã."
Quyền Thiếu Trạch khinh thường nói: "Loại cúp này em muốn có bao nhiêu thì bổn thiếu gia sẽ cho em bấy nhiêu."
Sủng Ái đem cúp bỏ vào trong túi, nói: "Ý nghĩa không giống nhau."
"Hôm nay trở về liền từ hôn với Hàn Dĩ Thần đi." Quyền Thiếu Trạch thần sắc tối tăm nói.
Danh nghĩa hôn phu của cô lại ở trên người Hàn Dĩ Thần làm hắn rất nóng lòng muốn đi đánh người, hắn một phút cũng nhịn không nổi!
"Hắn sẽ từ hôn." Sủng Ái câu môi cười.
Quyền Thiếu Trạch nói: "Bởi vì Bạch Mạt Mạt thật?"
Hàn Dĩ Thần nhìn không ra tâm tư của Bạch Mạt Mạt nhưng hắn hoàn toàn có thể nhìn ra được, cố tình giả vờ thành thiếu nữ mềm yếu vô lực đáng thương, nhưng lại là một con gà móng đỏ ( gái điếm ) dã tâm bừng bừng muốn gả vào hào môn.
"Đúng vậy a." Sủng Ái buông mi mắt che khuất vẻ quỷ quyệt nơi đáy mắt, nhẹ nhàng nói: "Hắn thay lòng đổi dạ."
Quyền Thiếu Trạch ôm Sủng Ái hôn lên mặt nàng, nói: "Đổi hay không đổi thì hắn đều phải từ hôn."
Hàn Dĩ Thần chủ động từ hôn thì không thể tốt hơn, nhưng nếu hắn ta không chịu chủ động —— hắn có rất nhiều biện pháp làm hắn lui.
***
Trẫm biết các ngươi đang suy đoán nam chủ sẽ chết như thế nào, nhưng mà...... Trẫm mới không nói.
******
Mọi người đoán nam chính chết thế nào???
YOU ARE READING
LIVESTREAM MAU XUYÊN: BOSS PHẢN DIỆN LÀ NỮ ĐẾ
RomanceTác giả: Đế Cửu Di Editor: Vĩ Huyền Tình trạng: Hoàn thành Tình trạng edit: đang bò Ảnh bìa: Design by ShariphereS Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , Hiện đại , HE , Tình cảm , Khoa học viễn tưởng , Huyền huyễn , Tây huyễn , Mạt thế , Tu châ...