Thanh âm của thiếu nữ như oanh ca phá lệ dễ nghe, trong giọng nói lộ ra một cỗ cuồng ngạo, tựa như châm chọc Trình Thiên Hằng có ý nghĩ kỳ lạ.
"A! Là thanh âm của tà giáo giáo chủ...... Nàng tới......" Có người kinh hoảng nói.
"Nàng ở nơi nào?" Có người nhìn chung quanh: "Chẳng lẽ nàng ở trong đám người? Nàng tới đây bao lâu rồi?"
"Tới thật đúng lúc, quản nàng là cái gì mà tuyệt sắc mỹ nhân, lão tử bổ nàng......"
Chúng giang hồ biểu tình không đồng nhất, có kinh hoảng sợ hãi, có người mặt đầy phẫn nộ, có người mang tò mò.
Võ lâm đại hội lần này so với lần ở Vân Vụ Sơn Trang còn muốn long trọng, bất kể là môn phái lớn nhỏ gì cũng có người tới, cho nên liếc mắt một cái nhìn lại toàn là đầu người đen nghìn nghịt.
"Ha ha......" Một tiếng cười uyển chuyển từ không trung truyền đến.
Mặt trời mùa thu dưới làn gió lạnh lạnh đảo qua nhánh cây khô héo, lá cây vàng úa bay lả tả rụng xuống dưới, theo gió xoay một vòng lại một vòng rơi xuống đất.
Một tiếng cười nhẹ như là từ bốn phương tám hướng truyền đến, căn bản không biết nó truyền đến từ đâu.
"Các ngươi tìm chúng ta sao?" Thiếu nữ khẽ cười nói.
Mọi người lập tức theo âm thanh quay đầu nhìn lại.
Trên nhánh cây tùng tránh kiện có một nam một nữ đứng đó.
Nam tử mặc áo ngoài màu xanh nhạt, tóc đen dài dùng một dây lụa màu bạc buộc lên, mặt mày như họa, dưới mắt trái có một nốt ruồi giọt lệ càng làm hắn thêm yêu tà, một tay hắn cầm bạch ngọc tiêu, một tay ôm thiếu nữ dung mạo mỹ lệ.
Thiếu nữ dáng người uyển chuyển mặc trường bào màu đen, tinh xảo đến cực điểm, mặt mày như họa, tóc dài mềm mại đen nhánh được cột lại bằng dây lụa màu đen, lay động trong gió.
Giờ phút này trong mắt nàng hàm chứa ý cười, lại tản ra một tia quỷ mị kỳ dị.
Hai người đứng ở chỗ cao, gió nhẹ phất quá vạt áo bọn họ giống như thần cao cao tại thương bễ nghễ chúng sinh.
Mọi người ngây người ngẩn ngơ, tuy đã nhìn qua dung mạo của hai người nhưng vẫn kinh diễm vạn phần.
Mà những người khác chưa từng thấy quá hai người trong lòng không khỏi có chút cổ quái.
Không thể trông mặt mà bắt hình dong a, nghe đồn tà giáo giết người như ma, không ngờ hai người đó thoát tục tuyệt trần như thế.
Sủng Ái ngồi trên cây tùng, mỉm cười nói: "Các ngươi không phải nói muốn tiêu diệt tà giáo sao? Chúng ta đều đã đến rồi sao còn chưa động thủ?"
"Yêu nữ!" Một người quát: "Ngươi xuống đây!"
Mọi người bị tiếng quát làm cho bừng tỉnh, sôi nổi kêu to muốn giết bọn họ, nhưng không ai tiến lên.
"Xuống dưới, yêu nữ ngươi xuống dưới đây!"
"Ngọc Diện Thư Sinh nếu ngươi là nam nhân thì ngươi liền xuống đây!"
"......"
Trong tay Sủng Ái cầm ngọc cốt chiết phiến hơi lắc, nói: "Có gan thì các ngươi lên đây."
"Đang đang ——" Tiếng đàn bén nhọn cắt đứt tiếng ồn.
Đám người tản ra.
Hiện ra một nữ nhân mặc áo tím, ngón tay nàng ta gảy huyền cầm, nói: "Yêu nữ, ngươi tránh ở trên cây cũng vô dụng, ta dùng âm công tới đối phó ngươi......"
Âm công a ~
Sủng Ái hơi híp mắt lại, cong cong môi.
"Đang —— đang đang đang —— đang đang đang —— đang đang ——" Âm luật xen lẫn nội lực công kích vô hình đánh vào cây tùng.
Người nội lực thấp la lên một tiếng thống khổ bưng kín lỗ tai, thậm chí có người mắt mũi chảy máu ngay tại chỗ.
Nữ nhân áo tím cười lạnh một tiếng, ngón tay gảy đàn nhanh hơn, cầm huyền phát ra một trận lại một trận công kích, nhánh cây kịch liệt run rẩy.
"Ô ——" Tiếng tiêu bỗng dưng vang lên.
Nữ nhân áo tím hơi ngẩn ra, tiếng tiêu này rất quen thuộc, là người hôm qua thổi khúc phượng cầu hoàng.
Không nghĩ tới sẽ là hắn!
Nàng không khỏi dừng công kích, nhìn chằm chằm vào mỹ nam trên cây.

YOU ARE READING
LIVESTREAM MAU XUYÊN: BOSS PHẢN DIỆN LÀ NỮ ĐẾ
Storie d'amoreTác giả: Đế Cửu Di Editor: Vĩ Huyền Tình trạng: Hoàn thành Tình trạng edit: đang bò Ảnh bìa: Design by ShariphereS Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , Hiện đại , HE , Tình cảm , Khoa học viễn tưởng , Huyền huyễn , Tây huyễn , Mạt thế , Tu châ...