Chương 6: Ngươi Báo Ân Hay Báo Thù Vậy?

419 25 3
                                    

Thanh kiếm sắc lạnh chỉa vào cổ Hứa Tiên, Hứa Tiên sợ giật mình, giọng cũng run lên: "Ngươi, ngươi định làm gì?"

"Báo ân." Bạch Tố Trinh nói rất chính nghĩa hùng hồn.

Hứa Tiên muốn khóc thét lên. Mẹ ơi, ngươi báo ân hay báo thù vậy?

"Ngươi báo ân thế sao? Lấy vũ khí kề vào cổ của ân nhân ư?" Tay Hứa Tiên cũng run run.

"Ta phải báo ân." Bạch Tố Trinh không nói nhiều, bảo kiếm trên tay vẫn không dời đi.

"Có gì từ từ nói, bỏ kiếm ra trước được không?" Hứa Tiên muốn khóc quá.

"Ngươi muốn cái gì?" Bạch Tố Trinh hỏi.

"Xí, ta đã nói cái ta cần nhưng ngươi không cho nổi. Nếu không ngươi lấy thân báo đáp đi." Hứa Tiên tức đến nỗi hồ đồ, buột miệng nói câu này.

"Được." Bạch Tố Trinh không chút cảm xúc, đáp ứng.

Ặc, Hứa Tiên suýt nữa là sái quai hàm, còn Tiêu Thanh thì há hốc mồm, ngẩn ngơ nhìn Bạch Tố Trinh.

"Ấy, ta nói chơi thôi, ha ha." Hứa Tiên đưa hai ngón tay kẹp lấy lưỡi kiếm đặt trên cổ, muốn đẩy kiếm ra xa.

"Ta chưa bao giờ nói chơi." Giọng Bạch Tố Trinh rất lạnh, lạnh tanh.

"Nhưng, nhưng ta là nam nhi, ha ha, ta không cần ngươi lấy thân báo đáp." Hứa Tiên khóc không ra nước mắt. Sao lúc nãy đầu óc lại phát rồ, nói ra những câu như thế chứ. Lỡ miệng, lỡ miệng thôi.

"Cô là nữ nhi." Bạch Tố Trinh đáp không chút do dự.

Môi Hứa Tiên co giật. Đúng vậy, đối phương là yêu tinh có pháp thuật cao thâm, chắc rằng sớm đã nhận ra cô là con gái.

Dưới ánh trời chiều, những tia nắng làm mọi thứ xung quanh như được mạ một vầng hào quang, như mộng như ảo.

Còn trên con đường yên ắng lại đang diễn ra cảnh này:

"Cô là ân nhân của ta cho nên ta phải báo ân. Gả hay là chết?" Mỹ nam áo trắng tung bay cầm kiếm chỉ vào cổ cô, mặt không chút biểu cảm, lạnh giọng hỏi.

"Hả?" Hứa Tiên ngu ngơ, ngây ngốc nhìn chàng trai lạnh lùng trước mặt, lòng lại phỉ nhổ. Đây là thái độ báo ân của ngươi sao?

"Gả hay là chết?" Mỹ nam áo trắng lặp lại câu hỏi như cái máy.

"Ngươi không thấy bây giờ ta đang là nam nhi hay sao? Là nam nhi đó! Có gả thì cũng là ngươi gả!" Hứa Tiên giận quá, hét lên thật to.

"Được." Một tiếng ngắn gọn thốt ra từ miệng Bạch Tố Trinh.

Hứa Tiên lại lệ rơi đầy mặt, cô bỗng có cảm giác lấy đá đập vào chân mình. Sao chuyện lại thành ra thế này chứ? Rốt cuộc thì sao lại đến nước này?

Bạch Tố Trinh thu kiếm lại, khoanh tay đứng, cử chỉ nhẹ nhàng.

Lúc này đầu óc Tiêu Thanh trống rỗng, đứng nguyên đó làm nền.

"Khi nào thì thành thân?" Bạch Tố Trinh không vòng vo tam quốc.

Hứa Tiên im lặng, Bạch Tố Trinh cũng không giục cô, chỉ đứng ở bên cạnh.

Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý! - Sữa Chua Be BeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ