Chương 34: Nỗi Hậm Hực Của Kim Thiền Tử

212 8 0
                                    

Tử Vi Sơn mây khói lượn lờ bao phủ, đúng vẻ tiên cảnh huyễn hoặc. Bạch Tố Trinh và Hứa Tiên đáp xuống, đưa mắt nhìn thì nơi nơi đều là kỳ hoa dị thảo, trong không khí lan tỏa một mùi hương thoang thoảng. Một làn gió thổi qua, hoa cỏ lay động làm người ta khoan khoái dễ chịu.

Trong lúc hai người đang quan sát chung quanh thì một tiếng quát vang lên: "Yêu nghiệt phương nào, cư nhiên dám xông vào động phủ của thần tiên. Biết tội gì không?"

Hứa Tiên ngẩng đầu liền nhìn thấy hai thiếu niên mắt phượng mày ngài đang đứng ngăn trước mặt, tức giận nhìn bọn họ. Hai thiếu niên này, một người mặc áo lông chim trắng, một người trên đầu búi hai búi tóc. Nhìn thoáng qua là biết người mặc áo lông chim trắng là hạc tiên, người búi hai búi tóc là linh lộc. Hứa Tiên hơi tò mò, sao lại là hai búi tóc mà không phải hai cái sừng? (Sữa chua Bebe: Thì trong cái khăn búi chính là hai cái sừng đó chị hai, vì muốn che hai cái sừng nên mới búi tóc) Hạc tiên dáng vẻ khôi ngô, linh lộc thì dễ thương theo kiểu baby.

"Bọn ta phụng mệnh Quan Âm Bồ Tát đến bái kiến Nam Cực Tiên Ông." Hứa Tiên vội vàng giải thích.

"Sư phụ không có ở đây, các người có việc gì không?" Nghe danh Quan Âm Bồ tát, sắc mặt của hai đồng tử mới thoáng dịu lại.

"Bọn ta đến xin tiên thảo." Hứa Tiên chắp tay, nói: "Hy vọng hai vị tiên nhân giúp đỡ cho."

"Tiên thảo há có thể tùy tiện cho người khác!" Hạc tiên giận dữ quát, sau đó lập tức trở mặt, gắt gỏng: "Bây giờ mau đi đi, nếu không ta sẽ khiến các ngươi có đi mà không có về."

Bạch Tố Trinh nhíu mày, tay đặt lên bảo kiếm ngang hông.

"Nhưng Quan Âm Bồ Tát đã nói..." Hứa Tiên vẫn định giải thích tiếp.

"Nói gì mà nói, bớt nhảm đi, ra tay thôi." Linh lộc nóng nảy gầm lên, định xông tới đánh.

Hạc tiên cũng không nói nhiều nữa, ra tay luôn.

Hứa Tiên thấy thế thì sa sầm mặt lại, tay cũng vung lên, một thanh bảo kiếm xuất hiện. Đây là do Bạch Tố Trinh tìm cho cô, rất có linh tính, là một vũ khí hiếm có.

Bốn người bắt đầu ra tay. Hạc tiên đánh với Bạch Tố Trinh, linh lộc đánh với Hứa Tiên, nhất thời quần nhau túi bụi. Hứa Tiên nhớ tới hạc là khắc tinh của rắn nên cứ muốn nhào vào đối phó hạc tiên. Bạch Tố Trinh thì lo cho Hứa Tiên nên cũng bị phân tâm sang bên này. Hứa Tiên thấy thế thì càng sốt ruột, liều mạng sử dụng những phép thuật mà Bạch Tố Trinh đã dạy cho cô, đánh tới nỗi linh lộc cũng quýnh quáng.

Bên này thì đánh nhau túi bụi, bên kia thì hai bóng người nấp trong chỗ kín, xem rất hăng hái.

"Nam Cực Tiên Ông, lâu ngày không gặp, ót của ông vẫn to như cũ nhỉ." Nói chuyện không ai khác mà chính là Kim Thiền Tử. Kim Thiền Tử nhìn cái ót to tròn bóng lưỡng của Nam Cực Tiên Ông, rất muốn sờ một cái xem sao. Nhưng nghĩ tới hậu quả thì cũng ráng kiềm chế.

"....." Nam Cực Tiên Ông sầm mặt lại, chép miệng nói: "Ngài đúng là nhàn quá mà." Nam Cực Tiên Ông cũng chính là Ông Thọ. Cái ót to đùng chính là nỗi đau của ông, ông rất ghét người ta nhắc tới nó. Nhưng bây giờ người nhắc tới là Kim Thiền Tử, ông cũng chỉ có nước cắn răng mà nhịn. Châm chọc một câu nhàn rỗi quá là vì hôm nay Kim Thiền Tử vui vẻ chạy tới, tìm ông giúp đỡ, mà nhân vật chính của chuyện này thì đang đánh nhau túi bụi với hai đệ tử của ông.

Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý! - Sữa Chua Be BeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ