Chương 36: Bị Bắt Cóc

203 8 0
                                    

Mọi người chăm chú nhìn vào mặt nước, lòng ai cũng đầy nỗi lo lắng. Mặt nước vẫn cứ tĩnh lặng. Một lúc lâu sau, mới bắt đầu có sự thay đổi. Hứa Tiên hồi hộp nắm chặt tay Bạch Tố Trinh, vươn cổ ngóng nhìn mặt nước. Dần dần, mặt nước bắt đầu nổi lên những vòng nước xoáy, những vòng xoáy ấy cứ rộng dần, giống như một cái động sâu không đáy.

"Tiểu Bạch..." Hứa Tiên nhìn những vòng xoáy, lòng lo lắng.

"Không sao đâu." Bạch Tố Trinh bình tĩnh nói.

Tiêu Thanh cắn môi, sốt ruột hơn ai hết.

Một tiếng ào thật lớn vang lên, nhóc cua từ dưới nước vọt lên, tay trái toàn là máu nhưng mặt vẫn rất kiên nghị.

Ngay sau đó, một bóng đen cũng từ dưới nước vọt lên, đó chính là giao long đen. Bộ dạng của giao long đen càng khốn đốn. Thân hình hắn hơi thấp, gò má bên trái có một vết sẹo, mặt hằm hằm sát khí, trên người toàn là máu khiến hắn trông càng hung tợn.

"Thằng nhãi, lâu ngày không gặp, bản lĩnh tăng không ít đó." Trong giọng nói khàn khàn của giao long đen đầy vẻ tàn bạo.

"Hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi, ta phải báo thù cho ông nội ta!" Gương mặt của nhóc cua đã không còn vẻ non nớt như trước mà tràn đầy quyết tâm.

"Lão già vô dụng đó chết thì càng đỡ tốn cơm!" Giao long đen cười độc ác. "Mày phải cảm ơn tao chứ!"

"Đi chết đi!" Cua con phẫn nộ hét lên một tiếng, động tác nhanh nhẹn dứt khoát, hai tay chắp lại, tạo thành một luồng sức mạnh cực lớn, đánh về phía giao long đen.

Mặt giao long đen biến sắc, vội vã ra tay chặn lại.

Hai luồng sáng xanh và đen chạm vào nhau trong không trung, phát ra một tiếng vang thật lớn, gây đinh tai nhứt óc.

Sau khi ánh sáng tắt đi, Hứa Tiên nhìn thấy cua con hộc ra một ngụm máu tươi, thụt lùi mấy bước, cơ thể lảo đảo như sắp rơi từ trên không trung xuống. Hứa Tiên và Tiêu Thanh đều kinh hô và định tiến tới giúp nó.

Bạch Tố Trinh bỗng đưa tay chặn lại, trầm giọng nói: "Dù gì thì nó cũng phải học được cách tự trưởng thành."

Hứa Tiên nhíu mày, lùi lại, lo lắng nhìn lên không trung. Cô biết Bạch Tố Trinh nói thế là có lý. Nhóc cua là thủy thần của Tây Hồ, không thể cứ dựa dẫm vào người khác mãi, dù sao nó cũng phải tự mình gánh vác trọng trách này.

Tiêu Thanh nhìn lên không trung mà lòng rối bời. Hắn ráng nhịn lắm mới không ra tay.

Rốt cuộc cua con cũng đứng vững, còn giao long đen thì rơi xuống như diều dứt dây, máu bắn tung tóe khắp nơi.

Hứa Tiên thấy thế thì thở phào một hơi nhẹ nhõm, Tiêu Thanh thì nở nụ cười. Nhóc cua quay đầu qua nhìn bọn họ, nở nụ cười rạng rỡ, nói nhỏ: "Đệ thắng rồi..."

Hứa Tiên cũng cười tươi. Giờ khắc ấy, cô cảm thấy dường như cua con đã trưởng thành, không còn là thằng nhóc hay mè nheo như trước nữa. Tự dưng trong lòng cô chợt cảm thấy có chút gì đó như mất mát, nhưng đa phần là vui mừng. Giống như Tiểu Bạch đã nói, nó phải học cách tự trưởng thành.

Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý! - Sữa Chua Be BeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ