Chương 7: Thành Thân

416 23 0
                                    

Ba ngày sau mới thành thân. Ba ngày này, Hứa Tiên vẫn làm việc bình thường. Hứa Kiều Dung hỏi có cần chuẩn bị thứ gì không thì Hứa Tiên một mực nói không, Bạch phủ sẽ chuẩn bị hết làm Hứa Kiều Dung hơi áy náy. Nhưng Hứa Tiên nói việc cưới xin này là thiệt thòi cho cô lắm rồi, cô là ân nhân của tiểu thư nhà họ Bạch, thế là Hứa Kiều Dung cũng không để bụng như trước nữa.

Hứa Tiên vẫn đến Khánh Dư Đường, mỗi ngày học tập rất nghiêm túc làm Vương viên ngoại không ngừng khen ngợi.

Hôm ấy, làm xong việc, trên đường về nhà cô lại gặp được thằng nhóc kia. Từ xa, cô đã thấy nó ngồi xổm dưới đất, không biết đang làm gì.

"Tiểu đệ đệ..." Hứa Tiên vui vẻ gọi thằng nhóc.

"A, là huynh!" Thằng nhóc ngẩng đầu lên, thấy Hứa Tiên thì cũng mừng rỡ nở nụ cười. Trong mắt nó, người cho nó ăn kẹo hồ lô này là người rất tốt.

"Ừ. Đệ làm gì ở đây vậy? Hôm nay có thích ăn kẹo hồ lô không? Ta mua cho đệ." Hứa Tiên cười híp mắt, hỏi.

Nghe tới đây, trong mắt thằng nhóc lóe lên vẻ đấu tranh, do dự một lát mói nói: "Nhưng, nhưng đệ không còn trân châu cho huynh nữa."

"Ha ha, không cần trân châu, huynh mời đệ ăn." Hứa Tiên cười hề hề, cảm thấy vẻ mặt mâu thuẫn giãy giụa của thằng nhóc hết sức đáng yêu.

"Nhưng, nhưng ông nội nói không thể tự tiện ăn đồ của người ta." Gương mặt dễ thương của thằng nhóc sắp nhăn thành một đống, giống hệt cái bánh bao làm người ta nhịn không được, muốn ngắt một phát.

"Vậy thì vẫn quy tắc cũ, chúng ta oẳn tù tì. Hơn nữa đệ không nói thì sao ông nội đệ biết được." Hứa Tiên cười hề hề, nói.

"A!" Mắt thằng nhóc lóe lên vẻ mong đợi. "Vậy thua được ăn hay thắng mới được ăn?"

"Đệ thắng thì mới được ăn!" Hứa Tiên cười.

"Ơ..." thằng nhóc thất vọng, kéo dài giọng ơ một tiếng. Nó chỉ biết ra kéo, xem ra là không ăn được rồi.

"Đừng vội nản thế chứ, thử cái xem sao." Hứa Tiên thấy vẻ thất vọng của thằng nhóc, lên tiếng an ủi.

"Được, được thôi!" Thằng nhóc có vẻ thấp thỏm, khẩn trương nắm tay lại.

"Kéo, búa, bao!" Lần này Hứa Tiên ra bao. Quả nhiên như cô đoán, thằng nhóc lại ra kéo.

"Đệ thắng rồi, ha ha, đệ thắng rồi." Thằng nhóc vui mừng huơ chân múa tay, nhảy tung lên.

"Ừ, đệ thắng rồi!" Hứa Tiên gật đầu, mỉm cười. "Khi nào đệ muốn ăn kẹo hồ lô thì đến tìm huynh, chúng ta chơi oản tù tì, thắng là được ăn. Có điều không được nói cho ông nội đệ biết."

Thằng nhóc nghe Hứa Tiên nói thế thì sựng lại, ngẩn ngơ nhìn Hứa Tiên, im lặng một lúc thật lâu.

"Sao thế?" Hứa Tiên không hiểu.

Thằng nhóc méo mồm, giọng mang theo tiếng nức nở: "Chỉ cần đệ muốn ăn thì có thể đến tìm huynh sao? Không cần trân châu để đổi sao?"

"Đương nhiên là không cần. Chỉ cần đệ muốn ăn thì tới tìm huynh. Sau này huynh sẽ ở tại Bạch phủ trong hẻm Song Trà, đệ đến lúc nào cũng được." Hứa Tiên thấy thằng nhóc mếu máo thì không cầm lòng được, vươn tay xoa đầu nó. Oh, tóc thật mềm, sờ thật thích.

Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý! - Sữa Chua Be BeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ